Tề Thiên Mặc bước đến cạnh Tần Vô Song.
- Đừng có mà uống nhiều rượu như vậy.
Anh nhắc nhở, mỗi lần anh nhìn thấy cô uống rượu là y rằng sẽ có chuyện.
- Tôi đâu có uống.
Cô phản bác, tay luồn ra sau đẩy đẩy ly sâm panh, ánh mắt né tránh nhìn qua Phedra. Phedra lắc đầu, không thể giúp cô đâu.
- Đẩy đẩy cái gì?
Tề Thiên Mặc nhìn tay cô phía sau chọc chọc.
- Không có!
Nhưng, tay Tần Vô Song không để ý cái ly đυ.ng vào đĩa bánh đổ hết ra bàn, cũng chính là bằng chứng tố cáo hành động của cô.
Tề Thiên Mặc liếc cái bàn đổ đầy rượu, lại nhìn qua Tần Vô Song, mặt cô lúc này tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh làm cô hơi chột dạ.
- Tề Gia chủ đến rồi, vinh hạnh vinh hạnh.
Cha Eckart từ sau đi đến, nói. Tề Thiên Mặc quay lại cũng theo phép gật đầu sau đó rời đi cùng Elion.
Phù.
Tần Vô Song thầm thở nhẹ nhõm trong lòng. Quay ra định tìm ly sâm panh khác uống thì bắt gặp bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Mọi người nhìn em chăm chú vậy?
- Ồ.....thì ra là anh ta. Kie mắt nhìn của em thật tốt.
Ried cười đùa. Lucios và Phedra biết chuyện nên chỉ cười.
- Chị đừng nói vậy...
Nói xong Tần Vô Song lại vớ được ly sâm panh bên cạnh uống tiếp.
Đã quá, lâu lắm rồi cô chưa được uống.
Nhưng vừa uống được vài ngụm thì cô lại bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, là Tề Thiên Mặc, anh ta lại nhìn ly sâm panh trên tay cô.
Nhưng cô nào dễ dàng tha cho ly rượu chứ, dốc cạn một hơi rồi mới bỏ xuống. Nhìn qua anh ta hơi nhếch miệng.
Trong khi đó....
- Lu anh thấy dường như Tề Gia rất quan tâm Kie đúng không?
- Ừm ừm.
- Anh nghĩ cô ấy có thể thoát ế không?
- Nếu EQ của cô ấy không thấp như anh nghĩ.
Bên phía Lucios và Phedra thì thầm nói nhỏ. Bọn họ hiểu rõ nhất về Kiera cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nghe lời ai khác ngoài Bella.
- Kiera con đến rồi!
Một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Tần Vô Song, cô đang cầm chút kem ăn thì đặt xuống quay ra.
- Phu nhân Bella.
- Con bé này, cần gì gọi trang nghiêm thế.
Tần Vô Song gật đầu cười tươi.
- Mẹ nuôi. Hôm nay mẹ thật đẹp đó.
- Con cũng rất đẹp.
Hai người cười nói, Phedra bị bơ đẹp, nhìn vào lại nghĩ Kiera mới là còn ruột của Bella chứ không phải cô.
Lúc này thì Slena cùng Atrix bước đến, mặt của anh ta có phần khổ sở.
- Chào bác gái!
Slena niềm nở. Phu nhân Bella cười gật đầu. Bà tuy lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi niềm nở, ngũ quan hài hòa khí chất sang trọng làm bà không bị lấn át khi đứng cùng những người trẻ tuổi.
- Gọi mẹ đi, bác gái quá xa cách rồi.
Slena gật đầu, còn Atrix bên cạnh không nói gì. Slena là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh ta hai người có tình cảm với nhau từ lâu rồi, lúc học trung học thì anh ta khá đào hoa, đúng hơn là mấy cô gái trong trường thường xuyên bám lấy anh ta.
Còn Slena thì do có tính cách lạ lùng nên mặc dù học giỏi xinh đẹp nhưng rất ít bạn gái dám chơi cùng cô.
Còn thứ mà Atrix "nợ" cô là khi đó anh ta vô tình "hôn" nhầm một cô gái khác trước mặt Slena. Chuyện không chỉ có vậy, ngoài đó ra vẫn còn rất nhiều giai thoại về hai người nam nữ này. Bây giờ Slena về giáo huấn anh ta đây.
Tiếng nhạc hòa vang du dương vang lên, đây là một điều không thể thiếu trong các bữa tiệc của giới quý tộc, đó chính là khiêu vũ. Rất nhiều cặp đôi cùng tiến lại sảnh lớn cùng khiêu vũ, giai điệu lên xuống nhịp nhàng, cả sảnh bỗng chốc hòa theo điệu nhạc.
Đám người Phedra thì không tham gia, bọn họ chỉ biết đánh đấm chứ mấy việc thế này có chút không thích hợp. Tuy đều là con nhà hào môn được chau chuốt không tỳ vết nhưng đối với họ việc khiêu vũ thà đi chạy bộ năm mươi cây số còn hơn.
- Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu chứ?
Một chàng trai tiến đến bàn tay đưa trước mặt Tần Vô Song hỏi. Ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
- Bảy phần can đảm ba phần không thiết sống.
Mấy người Phedra khâm phục độ gan dạ của chàng trai trước mặt này. Còn anh ta bị Tần Vô ném cho ánh mắt đầy sát khí. Nhưng vẫn rất nỗ lực.
- Tiểu thư, cô có thể nhảy với tôi được không?
- Không!
Câu trả lời ngắn gọn từ Tần Vô Song tát thẳng vào mặt chàng trai. Theo lý thì điệu nhảy đầu nếu từ chối thì rất không có phép tắc, nhưng cô là ai chứ? việc cô không thích thì từ chối.
Chàng trai hơi khó chịu, cô gái này thật quá vô phép đi.
Anh ta bị Tần Vô Song làm cho mất mặt liền tỏ ra bực bội. Tần Vô Song mặc kệ anh ta, quau xem Tề Thiên Mặc có đang quan sát cô không, khi thấy ổn thì liền cầm ly sâm panh tiếp tục uống, hiếm khi có dịp cô phải uống cho đã.
- Lại uống nữa, em lại muốn hộc máu à?
Chất giọng lạnh lùng xuyên thẳng vào màng nhĩ của Tần Vô Song làm cô khóe miệng cô hơi giật giật. Sao anh ấy thính vậy. Bắt gặp con mắt giận dữ của Tề Thiên Mặc, Tần Vô Song mặc dù không muốn nhưng vẫn phải buông ly rượu xuống. Mắt nhìn theo chất lỏng sóng sánh trong ly không đành lòng.