Tần Vô Song và Phedra vốn dĩ muốn ăn bữa thật ngon mà gặp phải hai người kia liền ngán ngẩm, không muốn ăn nữa.
***
- Ôn Húc, cậu không định tìm cô ta sao.
Tiếng của Liên Thần khá nhỏ đủ để hắn và Ôn Húc nghe thấy. Những người ngồi xung quanh hoàn toàn không để ý.
- Không quen.
Cô ta mà Liên Thần nói đương nhiên Ôn Húc biết.
Anh ta không muốn nhắc tới cô ta, sự phản bội đấy anh vẫn không thể chấp nhận được. Nói không đau lòng là nói dối mà nói không hận cũng là nói dối.
- Tránh xa tôi ra..đừng lại đây!
Một tiếng phụ nữ mạnh mẽ nói.
Ôn Húc nhìn theo tiếng nói thì mắt bỗng trợn tròn, chính là cô gái đó, Kha Uyển người phụ nữ đã phản bội anh và...cũng là người anh yêu.
Cô lúc này đang bị hai tên đàn ông cưỡng chế nhưng cô lại không thể phản kháng. Ôn Húc thắc mắc cô là người Tề gia là Tề Cẩn gài vào võ công hay trí tuệ đều tốt mà sao bây giờ lại trông yếu đuối vậy.
Nhìn tình cảnh như vậy, Ôn Húc dặn bản thân không nên xen vào, nhưng..thân thể anh vẫn nghe theo tiếng gọi con tym đứng lên mà tiến gần đến chỗ bọn côn đồ đang vây cô.
Kha Uyển đang cố vùng vẫy thì hét của hai tên côn đồ, cô liền mở mắt thì bóng dáng cao lớn quen thuộc đó làm cô sững người không tin vào mắt mình, bất giác hai mắt bỗng đỏ lên.
- Triệt...
Nói chưa hết cô liền nhận ra mình không còn tư cách để gọi anh như vậy. Liền quay đầu muốn chạy khỏi thì bị cánh tay của Ôn Húc giữ lại anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy nhưng khi nhìn thấy Kha Uyển muốn chạy thì anh lại muốn cô ở lại.
- Thả ra..tôi..tôi
Kha Uyển lắp bắp không biết nên nói gì, mắt đỏ tựa gần khóc.
- Đừng đi....
Ôn Húc thật sự muốn cô ở lại, từ khi hồi phục trí nhớ anh luôn muốn tìm Kha Uyển hỏi rõ tại sao cô lại phản bội anh, lại rời xa anh.
Tiếng nói này làm cô không kìm được, hai hàng nước mắt rợi xuống mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng anh.
Ôn Húc thấy cô khóc thì bất giác nhíu mày, trước đây anh chưa thấy cô khóc lần nào cả, trên mặt cô lúc nào cũng có nét vui tươi cả nên bộ dạng thảm thương của cô lúc này anh nhìn không quen.
Thấy Ôn Húc luống cuống không biết làm gì thì Liên Thần thở dài, anh đành phải đi đến hóa giải không khí ngượng ngùng của họ.
Sau đó Ôn Húc lái xe đưa Kha Uyển về nhà riêng của mình, dọc đường hai người cũng không nói gì với nhau, Kha Uyển đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính xe, còn Ôn Húc chuyên tâm lái xe nhưng đầu không ngừng
xuất hiện những câu hỏi.
Anh đưa cô vào phòng khách, hình ảnh quen thuộc trước mắt khiến Kha Uyển chợt nhớ lại khoảng thời gian của cô và anh.
Giá như cô và anh có thể gặp theo bằng thân phận và hoàn cảnh khác thì có lẽ cả hai sẽ không nảy sinh chuyện như thế này.
- Tôi...
Kha Uyển không biết phải nói gì.
- Tại sao cô lại phản bội tôi.
Lời nói sắc nhọn của Ôn Húc làm tim của cô bỗng nhói lên.
-....Xin lỗi.
Cô cúi gằm mặt, che đi gương mặt tiều tụy của bản thân. cố hết sức để đáp lại.
- Tôi cần lời giải thích không phải lời xin lỗi.
Ôn Húc vẫn y vọng cô có thể nói lý do cho mình biết, nếu vậy dù cô có phản bội anh đi nữa thì anh cũng sẽ cố gắng cứu vãn mối quan hệ này.
- Tôi...
- Có không cần phải giấu diếm tôi. Nói đi
Kha Uyển vẫn chưa đáp lời, cô hận bản thân mình lúc đó, cô hận không thể cứu anh, cô hận bản thân mình đã đẩy anh vào chỗ nguy hiểm, cô hận.....
- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi.
Ôn Húc đứng dậy đi lên tầng.
- Phòng cũ của cô vẫn còn.
Kha Uyển ngạc nhiên, không ngờ phòng của cô tại căn nhà này vẫn còn.
Ôn Húc sửa soạn chuẩn bị đi ngủ, anh mặc một chiếc áo tắm trên người đứng ngoài ban công hút thuốc.
Cạch.
Tiếng cửa mở, là Kha Uyển, cô bước vào phòng Ôn Húc
Cô sau khi về phòng thấy mọi thứ như cũ tim bỗng dao động, quần áo bày trí trong phòng đều y chang lúc cô rời đi. Sau một hồi ngâm mình trong phòng tắm suy nghĩ day dứt đấu tranh tư tưởng thì cô quyết định kể mọi việc cho Ôn Húc.
Cô mạnh dạn bước tới đứng sau anh. Hơi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi. Ôn Húc nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thấy cô thì hết sức ngạc nhiên, anh không nghĩ cô lại đến tìm mình.
- Có gì không tiện sao.
Anh hỏi, có lẽ không quen nhà chăng.
- Tôi sẽ kể.
Kha Uyển dứt khoát.