Tân Giới Chủ Chi Vương

Chương 5: Không thể gọi là một thiên tài mà là một quái vật

Cẩu Tử luôn không tin Diệp Thiên Thần dễ dàng áp chế tiểu Bao nhưng sâu trong nội tâm hắn có một cảm giác rất là sợ hãi. Cẩu Tử lấy lại bình tĩnh:

-"Tất cả các ngươi lên xử hắn cho ta" Hắn ra lệnh cho những tên người hầu.

Có một tên lao lên đầu tiên trong chớp mắt thân thể hắn "vù" một cái bị đánh bay ra xa, tên đó thân thể vừa tiếp đất thì miệng phun ra một đống máu rồi miệng chỉ "ú" "ớ" rồi ngất đi. Những tên còn lại thấy vậy không dám tiến lên tiếp sợ sẽ bị giống như tên vừa rồi.

-"Các ngươi người đông còn hắn chỉ có một mình sợ gì chứ. Cùng ra tay hắn nhất định sẽ trở tay không kịp." Cẩu Tử thấy bọn người hầu bị một phen hoảng hốt thì lên tiếng để bọn chúng lấy lại tinh thần.

-"Nếu trong các ngươi ai xử lý được hắn ta sẽ báo với Trình thiếu nhất định sẽ trọng thưởng." Hắn liền nói thêm một câu thì bọn người hầu có tinh thần lại ngay.

-"Đúnggg. Chúng ta nhiều người còn hắn chỉ có một mình thì làm gì phải sợ. Anh em lênnnnn." Bọn người hầu cùng đồng thanh rồi tiến lên chỗ Diệp Thiên Thần.

Diệp Thiên Thần nghe xong môi chỉ mỉm cười. Bọn chúng hơn mười tên cùng xong lên chỗ Diệp Thiên Thần nhưng kết quả cũng chả khá hơn, Diệp Thiên Thần vẫn đứng yên không xê dịch chút nào một chân vẫn đạp tiểu Bao một chân dưới đất còn bọn người hầu thì kết quả rất thê thảm. Người thì giống tên đầu bị đánh ra xa phun ra một đống máu người thì bị gục tại chỗ nhưng không bất tỉnh chỉ không còn sức đứng dậy tóm lại chỉ trong chưa đầy 1 phút toàn bộ những tên người hầu đã gục hết, còn tên tiểu Bao vì bị Diệp Thiên Thần bẻ gãy tay đau quá đã ngất đi từ lúc nào không hay.

-"Người đông còn ta chỉ một mình, không cần sợ ha ha ha ha. Cẩu Tử để ta cho ngươi biết đứng trước sức mạnh tuyệt đối dù dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng." Sau khi hạ gục xong đám người hầu thì ánh mắt của Diệp Thiên Thần lạnh lẽo nhìn Cẩu Tử mà nói.

-"Không thể nào không thể như vậy được." Cẩu Tử không thể nào chấp nhận chuyện này được bây giờ tâm trí đang rất hỗn loạn.

-"Người hãy đem những tên này về đi. Hãy nói với Trình Bảo ta sẽ tới tìn hắn thôi." Diệp Thiên Thần lên tiếng nói với Cẩu Tử.

Tên Cẩu Tử nghe vậy liền đem tiểu Bao bị Diệp Thiên Thần đá về phía hắn rồi những tên người hầu ai còn tỉnh thì cố dậy vác những tên bất tỉnh quay trở về.

Khi đi ra tới chỗ đầu thôn mọi người trong thôn cùng đôi vợ chồng Lý phụ (là đôi vợ chồng chỉ chỗ của Diệp Thiên Thần cho bọn Cẩu Tử khi bọn chúng tới đây để tìm Diệp Thiên Thần) ai nấy đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bọn Cẩu Tử ai nấy đều bị thương có người còn bị ngất đi phải nhờ người tỉnh vác về, Cẩu Tử và tiểu Bao thì gần trở thành võ gia sơ cấp còn bọn người hầu ai cũng khỏe mạnh vậy mà bây giờ đi ra là bọn chúng nhưng người bị thương cũng là bọn chúng.

Bọn Cẩu Tử dắt nhau rời ra khỏi thôn liền bắt xe để quay về chỗ Trình gia. Khi bọn chúng đi hết thì bóng dáng Diệp Thiên Thần đi ra nhưng lại không có một tí vết thương nào. Diệp Thiên Thần đi tới chỗ mọi người và trưởng thôn nở nụ cười, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy Diệp Thiên Thần không sao là tốt rồi.

-"Thiên Thần con không sao đó chứ." Giọng trưởng thôn ân cần hỏi Diệp Thiên Thần.

-"Dạ. Không sao đâu, bọn chúng không làm gì được con đâu." Diệp Thiên Thần cười tươi và trả lời lại trưởng thôn.

Hai người nói chuyện với nhau rồi những người khác hỏi thăm Diệp Thiên Thần ba năm qua đã đi đâu tóm lại là rất nhiều chuyện. Diệp Thiên Thần rất được mọi người trong thôn yêu mến sau khi mẹ và các em mất thì hắn cũng biến mất làm ai cũng lo lắng cho đến khi thấy hắn hiện đã yên ổn không sao bởi ở đây ai cũng coi Diệp Thiên Thần như con cháu của mình.

-"Con đã bị tên Trình Bảo biết là quay về rồi hay là con hãy trốn đi nơi nào mà hắn không tìm được sống yên ổn đi." Trưởng thôn lên tiếng nói với Diệp Thiên Thần.

-"Không sao đâu, bây giờ con không còn như ngày xưa với lại con quay về vốn là để trả lại hắn những gì đã làm với con." Diệp Thiên Thần ân cần trả lời lại trưởng thôn.

-"Với lại khi nảy là ai nói cho bọn chúng biết còn ở đâu vậy." Diệp Thiên Thần hỏi tiếp.

Ai nấy đều không nói chỉ đồng loạt nhìn về phía cặp vợ chồng Lý phụ. Diệp Thiên Thần thấy vậy liền tiến lại chỗ vợ chồng Lý phụ rồi hỏi:

-"Là hai người nói cho bọn chúng biết tôi đang ở đâu sao?"

-"Đúng đó. Bọn ta không nói thì bọn chúng sớm muộn gì cũng tìm thấy ngươi thôi. Bây giờ chẳng lẻ ngươi muốn đánh hai bọn ta sao?" Vợ Lý phụ lớn tiếng trả lời Diệp Thiên Thần.

-"Khôngg. Tôi phải cảm ơn hai người đã chỉ chỗ cho bọn chúng nếu không thì tôi phải đợi bọn chúng rất lâu." Diệp Thiên Thần trả lời lại.

-"Mà tốt nhất hai người đừng hợp tác gì với chúng để hại tôi. Nếu không tôi không ngại gϊếŧ thêm hai người đâu." Diệp Thiên Thần nói tiếp nhưng với giọng vô cùng lạnh lùng khiến cho hai vợ chồng Lý phụ sợ hãi mà chân run sắp đứng không nổi.

Diệp Thiên Thần quay lại tạm biệt trưởng thôn và mọi người rồi đi đến một nơi khác.

Ở chỗ Trình gia nơi ở của Trình Bảo:

-"Cái gì? Ngươi nói một mình Diệp Thiên Thần làm các ngươi thành ra như vậy, rõ ràng hắn chỉ là người thường cho nên không thể nào." Tên Trình Bảo tức giận mà nói.

-"Đây là sự thật hắn chỉ trong chớp mắt liền đánh bay toàn bộ những tên người hầu, còn tiểu Bao cũng chỉ trong chớp mắt liền bị hắn dễ dàng khống chế." Tên Cẩu Tử nói.

-"Nếu hắn thật sự mạnh như vậy thì chẳng lẽ hắn cũng đã là võ giả rồi."

-"Được rồi. Các ngươi tự dưỡng thương đi, sau vài ngày ta sẽ dẫn vài võ giả trong gia tộc cùng anh họ ta đi bắt hắn về." Tên Trình Bảo nói với tên Cẩu Tử rồi cho hắn quay về.

-"Diệp Thiên Thần ơi không ngờ ngươi lại làm ta phải đau đầu như vậy. Nhưng nhanh thôi ngươi sẽ trở thành một món đồ chơi của ta thôi. Ha ha ha ha ha ..." Sau khi Cẩu Tử rời đi thì Trình Bảo hắn liền như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi tự nói.

Ngay lúc này Diệp Thiên Thần đang đi dạo trên phố rất là thư thả rồi đi ngang qua một nơi làm hắn dừng chân lại, Diệp Thiên Thần ngước mặt lên nhìn tòa nhà đó, tòa nhà này là bệnh viện mà năm xưa tên bác sĩ bị Trình Bảo mua chuộc làm, hắn "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Hiên Viên gia một trong những gia tộc lớn ở khu vực này:

-"Nè các ngươi có thể nhanh nhanh được không hả, không biết cha ta nghĩ gì lại bắt ta đến đây để lấy cái hộp gì cho ông ta." Một cô gái đang ngồi ở trên ghế hối các người trong biệt thự lấy cái hộp gì của cha cô ta.

-"Tiểu thư à. Lần này cô đến đây lấy đồ rồi không biết có ở lại đây mấy ngày hay không hay là về liền." Một ông lão đang đứng nói với cô gái ngồi ở ghế với giọng nói rất tôn kính.

-"Đương nhiên ta phải ở đây vài ngày để giải trí rồi. Ngươi không lẽ muốn đuổi ta về sao." Cô gái trả lời lại ông lão như đang nói với người thân phận thấp hơn mình.

-"Đương nhiên không rồi. Chúng tôi chỉ là một chi của gia tộc, lần này được tam tiểu thư của gia chủ ghé qua chúng tôi rất là vui." Ông lão trả lời lại hết sức cận trọng như thể nếu nói gì phật lòng cô gái đó sẽ bị diệt gia.

Ông lão đó là gia chủ Hiên Viên gia ở khu vực này còn cô gái là tam tiểu thư con của gia chủ Hiên Viên gia ở ngoại thành. Những gia tộc ở đây có một số là các chi của gia tộc ở ngoại thành mà tam tiểu thư là con gia chủ của gia tộc ở ngoại thành cũng là gốc chính của gia tộc còn những gia tộc ở đây chỉ là một chi mà thôi nên rất sợ vị tam tiểu thư này rồi. Chỉ cần không vừa ý cô ấy liền bị diệt liền.

-"Được rồi các ngươi cứ lấy thứ đó rồi giữ đi ta về rồi đưa ta, còn bây giờ ta đi dạo chút đây. A Hắc đi thôi." Tam tiểu thư đứng dậy nói với vị gia chủ rồi nói với người vệ sĩ của mình. Hai người đi ra khỏi cửa chính thì các người trong biệt thự mới thở phào nhẹ nhõm.

Vị tam tiểu thư này đầu tiên là đi đến nơi dạo phố tốt nhất của khu vực này được gọi là Hắc Vọng nơi đây có bầy ra các quầy hàng, chỗ ăn uống, còn có thể mua sắm. Cô nói với tài xế của mình chở đến Hắc Vọng. Sở dĩ cô đồng ý với cha mình đến đây lấy đồ là vì nghe nói Hắc Vọng ở đây rất nổi tiếng.

Hắc Vọng:

-"Lão thầy nói là ở Hắc Vọng rất có nhiều đồ tốt kêu ta quay về nhất định phải đến... nhưng ông ta lại chẳng cho ta đồng nào."

-"Tiền ta có hiện giờ toàn là nhờ những lúc rãnh rỗi nhổ thảo dược hay lấy những gì quý của yêu thú bán, trong ba năm đúng là như địa ngục nhưng cũng không uổng phí." Một thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm này chính là Diệp Thiên Thần.

-"A Hắc ngươi nói coi ở đây không biết nổi tiếng nhất là thứ gì, rồi có gì vui hay không...." Cô gái đang nói không ngừng này là vị tam tiểu thư, cô ấy đang nói với vị vệ sĩ của mình rất nhiều thứ giống như nói với một người mà mình rất thân.

-"Không biết bla bla bla... ở đây có món gì__

A."

-"Nè tên kia ngươi mà không nhìn đường hả có thấy bổn tiểu thư hay không, ngươi có biết ngươi đυ.ng trúng ta có làm ta bị thương không có bla bla bla..." Vị tam tiểu thư đang vừa đi vừa nói thì đυ.ng trúng ai đó, làm cô bực bội nên cô chửi người đó liên tục.

-"NÈ." Người mà cô đυ.ng trúng bỗng lên tiếng cắt ngang lúc cô đang chửi.

-"...ơ" Vị tam tiểu thư bị thét lớn bỗng im lặng.

-"Cô đi đứng không nhìn đường đã vậy còn vừa đi vừa nói làm đυ.ng trúng tôi thì thôi cô còn đỗ lỗi cho tôi cô có biết liêm sỉ hay không hay mặt cô dày tới mức không biết xấu hổ." Người cô đυ.ng trúng là một thanh niên nghe cô cứ chửi nói riết nên bực mà lên tiếng nói cô nhưng với giọng điệu rất trầm và lạnh lùng.

-"Ơ... Ngươi__" Vị tam tiểu thư định lên tiếng thì bị cắt ngang.

-"Ngươi gì mà ngươi ta nói có gì sai sao." Người thanh niên lên tiếng.

-"Ngươi...Từ nhỏ đến lớn không ai dám chửi ta vậy mà ngươi dám chửi ta." Vị tam tiểu thư như bị uất ức mà nói hai mắt hơi đỏ.

-"Thì bây giờ có ta chửi cô rồi." Người thanh niên lạnh lùng nói.

-"Nhìn ngươi chắc là con nhà gia tộc lớn nào đó nên uất ức chứ gì. Từ nhỏ được người này người kia cưng chiều không biết rõ trắng đen ngươi đã sai trước mà không xin lỗi thì thôi mà còn quay ra chửi ta." Người thanh niên lại lạnh lùng nói tiếp lên tiếng nói lại.

-"Vừa rồi là tiểu thư chúng tôi sai mong vị công tử tha thứ, huynh muốn bồi thường như thế nào thì cứ nói." A Hắc lên tiếng nói không cho tam tiểu thư lên tiếng.

-"Bồi thường thì không cần nhưng huynh là gì của cô ta." Người thanh niên lên tiếng.

-"À tôi là vệ sĩ kiêm luôn quản gia riêng của tiểu thư." A Hắc trả lời.

-"Huynh nên chỉ dạy thêm cho tiểu thư của mình đi. À không biết huynh tên gì." Người thanh niên lên tiếng.

-"Tôi là A Hắc, không biết huynh nên xưng hô sao." A Hắc lên tiếng.

-"Tôi là Diệp Thiên Thần huynh có gọi là Thiên thần, năm nay tôi chỉ mới 20 thôi." Diệp Thiên Thần lên tiếng.

-"Vậy tôi lớn hơn cậu rồi, tôi cũng 25 rồi còn tiểu thư tôi đây bằng tuổi cậu cũng mới 20." A Hắc lên tiếng.

Hai người A Hắc và Diệp Thiên Thần nói chuyện với nhau rất nho nhã như hai thư sinh không phải như Diệp Thiên Thần khi nảy lạnh lùng với vị tam tiểu thư nóng nảy. Hai người nói một hồi lâu những người xung quanh lúc đầu thì bu lại xem tới lúc hai người Diệp Thiên Thần và A Hắc nói chuyện thì bỏ đi hết vì biết không còn gì để xem.

-"A Hắc ca hẹn ngày gặp lại." Diệp Thiên Thần miệng tươi cười nói với A Hắc.

-"Thiên Thần đệ hẹn ngày gặp lại." A Hắc miệng cũng tươi cười nói với Diệp Thiên Thần.

Hai người vì không cùng tuổi nhưng lại rất hợp nhau nên xưng huynh gọi đệ nhau, hai người bắt tay chào tạm biệt nhau rồi mỗi người lại đi một hướng.

-"Diệp Thiên Thần ơi ngươi bị gì vậy tự nhiên đυ.ng trúng cô ta nghe cô ta chửi liền không như lúc trước lại nói nhiều cãi tay đôi với cô ta. Diệp Thiên Thần cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được như khi nảy nữa." Diệp Thiên Thần vừa đi vừa tự lẩm bẩm nói với chính mình.

-"Tốt nhất sau này không nên tiếp xúc với con gái, nhất là các thiên kim tiểu thư nhà giàu có." Diệp Thiên Thần lại tự nhắn nhủ bản thân mình.

-"Mẹ có nói gái càng xinh càng độc ác, mấy cô thiên kim tiểu thư là tiêu biểu cho câu nói đó nhất. Sau này vẫn là tránh xa các cô gái đặc biệt là gái xinh." Diệp Thiên Thần tự lẩm bẩm.

-"A Hắc sao khi nảy ngươi cản ta, nếu ngươi không cản ta ta sẽ đánh hắn một trận." Vị tam tiểu thư vẫn còn ấm ức chuyện khi nảy.

-"Tiểu thư không phải là đối thủ của Thiên Thần đệ." A Hắc bình thản trả lời.

-"Đánh không lại thì còn có ngươi mà." Vị tam tiểu thư lại lên tiếng.

-"Ta cảm nhận được tu vi của Thiên Thần đệ không thua kém ta, không phải nói là bằng ta nhưng nếu đấu một trận sinh tử thì ta chết là chắc."

A Hắc lại bình thản trả lời.

-"Ngươi là tam phẩm trung cấp võ giả nếu bằng ngươi thì__ Không hắn chỉ bằng tuổi ta thôi mà cho dù là thiên tài thì cùng lắm là cấp A hoặc S sơ cấp thôi." Vị tam thư ngạc nhiên mà nói.

-"Thiên Thần đệ không thể gọi là thiên tài mà là một quái vật." A Hắc nói.

-"Nè sao ngươi cứ câu trước Thiên Thần đệ câu sau Thiên Thần đệ vậy." Vị tam tiểu thư bực bội hỏi A Hắc.

-"Ta thấy ta và hắn rất hợp nhau nếu không có chuyện gì thì sẽ trở thành một huynh đệ cũng tốt. Mà tiểu thư chúng ta nên đi đến chỗ đấu giá thôi, ở đó nhất định có đồ tốt."

-"Haizz." Vị tam tiểu thư chỉ biết thở dài chứ không nói gì.