Gương Vỡ Khó Lành

Chương 19: Vì cô ta đáng nhận.

Đến khi tôi có lại ý thức trong người lập tức truyền đến cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

Là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Mà loại thuốc này đối với tôi quá quen thuộc, nên tôi vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là không biết duy trì được bao lâu thôi.

Mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi thấy có chút xa lạ. Là một căn phòng bình thường, chắc là Ly đưa tôi vào.

Cho tôi uống loại thuốc này chắc hẳn là muốn làm nhục tôi. Nghĩ đến đâu tôi rùng mình.

Ngồi dậy, nhìn về phía cửa tôi muốn trốn khỏi đây.

Nhưng chân tôi còn chưa chạm đất, cửa đã mở.

Ly cùng bốn tên đàn ông cao to đi vào.

Cô ta thấy tôi tỉnh cũng có chút bất ngờ.

"Ô, tĩnh nhanh vậy sao cô bạn thân của tôi ơi?"

Trong tôi mệt mỏi, cơ thể rã rời, tay chân không nhích nổi, miệng cũng nói không được. Ly điên rồi!

"Cậu chịu khó một chút, để tớ quay video xong gửi cho Phong xem, anh ấy nhất định sẽ ly hôn, đúng theo ý cậu mong muốn"

Nói rồi cô ta phẩy phẩy tay, bốn tên đàn ông kia lập tức đi đến chỗ tôi vừa đi bọn chúng vừa cởi đồ.

Ly thì đứng một góc cầm máy quay chỉa về tôi.

Nhìn bọn chúng ngày càng đến gần cả người tôi lập tức dâng lên luồn sợ hãi cùng kinh sợ, cả người run rẩy.

"Cút…đừng đến đây.."

Dùng giọng nói yếu ớt tôi cố hét lên.

Thế mà bọn trước mắt không chút kiên dè, lao đến đè tôi xuống giường.

Bọn chúng đè tay chân tôi lại, cấu xé quần áo của tôi.

Thật kinh tởm, tôi buồn nôn quá. Còn cả sự sợ hãi trong tôi nữa. Tôi không muốn điều này xảy ra.

Tôi liều mạng giãy dụa, tay chân quẩy đạp.

"Aa..buông ra.."

"Chát" - tôi thấy bên má mình nóng ra, một tên trong bọn chúng tát tôi, làm tôi chới với, đau không mở miệng nổi.

Nước mắt sinh lý chảy dài trên khoé mắt tôi, bên tai tôi thì nghe được tiếng cười.

"Haahaa..haa"

Ly vừa quay video vừa cười lớn, tôi khó tin nhìn cô ta. Tôi biết cô ta xấu nhưng không nghĩ lại xấu đến mức này. Từng gọi nhau hai tiếng bạn thân lại muốn "gϊếŧ chết" tôi.

Nhìn những tên cao to vây kín tôi, nhìn Ly, tôi thấy căm hận lắm.

Quần áo trên người tôi ngày càng vơi đi, tiếng cười thích thú cùng man rợ của lũ đàn ông và Ly làm tôi tuyệt vọng, thuốc cũng thắm sâu khiến tôi dần mất đi nhận thức.

"Rầm" - đột ngột lúc này cửa phòng vang lên âm thanh lớn.

"Đoàn" một phát súng được nổ lên, bắn nát cái cửa sổ cạnh tên đàn ông đang cởϊ áσ tôi.

Bọn chúng vừa sợ hãi vừa bất ngờ nhìn ra cửa.

Tôi cũng thế.

Là Tuấn!

Phía sau anh có chừng 10 người mặc áo đen. Tay anh cầm khẩu súng ngắn đen ngòm, trên trán nổi đầy gân xanh và ánh mắt thì kinh người tựa như ác ma bước ra từ địa ngục đến đây đòi mạng.

Nhìn thấy Tuấn tôi yên lòng đến lạ. Còn Ly thì không! Cô ta giật bắn mình làm rớt cả chiếc máy quay.

"Cút khỏi cô ấy trước khi tao bắn chết hết bọn bây"

Tuấn gầm lên đáng sợ. Rồi anh bắn thật, bắn thẳng lên trời.

Mà bọn kia thì yếu bóng vía vừa bị doạ đã lập tức thả tôi ra, tuột xuống giường đứng ngay ngắn.

Tuấn nghiến răng không nói lấy nửa lời, từng bước đi đến chỗ tôi. Bế tôi lên, ôm tôi vừa lòng anh.

Anh nhìn một bên má đỏ ửng của tôi, nhìn quần áo bị xé rách của tôi, anh nhíu mày.

Anh giận lắm! Rồi...tôi thấy anh khóc, khuôn mặt điển trai nhăn nhó cố kiềm đau lòng.

Anh dịu dàng hôn lên trán tôi trấn an.

"Anh xin lỗi! Anh đến trễ"

Tôi cười, đưa tay vuốt lên má anh, nhẹ lắc đầu.

"Không sao…"

Tôi yêu ớt kêu lên, sau đó mệt mỏi thả lỏng người nằm gọn trong tay anh.

Anh cười dịu dàng với tôi nhưng sau một cái chớp mắt hai mắt anh đã hiện lên sát khí.

Anh quay phắc mặt sang nhìn bốn tên cao to kia.

"Tên nào lúc nãy đánh cô ấy?"

Anh hỏi lớn, bọn chúng lập tức sợ run người, mồ hôi đổ đầy đầu.

Sau một hồi chẳng tên nào dám nhận.

"Nghiêm, chặt hết tay của bọn chúng"

Anh nhìn về phía vệ sĩ của mình ra lệnh. Một người trong số đó bước ra, cúi gập người nhận lệnh đến chỗ bọn chúng.

Nghiêm bước tới càng gần bọn chúng càng run, rồi quỳ rạp xuống đất, chỉ về một tên.

"Tôi sai rồi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi" - tên đó vừa đập đầu vừa nói.

Rồi hắn đột ngột ngồi thẳng dậy chỉ về phía Ly.

"Là cô ta, cô ta hứa cho bọn tôi tiền, bọn tôi mới dám làm, xin các anh tha mạng"

Lúc bấy giờ Ly đang bò ra cửa, bị réo tên cô ta lập tức khựng lại nhưng một giây sau đó bò còn nhanh hơn.

Nghiêm nhìn Tuấn. Tuấn nhướng mày, Nghiêm liền hiểu đi đến túm tóc Ly lên kéo xồng xộc về phía Tuấn.

"Aaa..buông ra" - cô ta kêu lên đau đớn.

Nghiêm ném cô ta ngay chân Tuấn. Anh cười khinh bỉ dẫm lên chân tay của Ly.

"Giỏi nhỉ? Quả nhiên không biết sợ là gì?"

Anh vừa nói vừa gia tăng lực chân khiến Ly đau đến rêи ɾỉ thành tiếng nhưng vẫn bản chất láo toét và ác độc như cũ.

"Thằng c.hó, đau, buông ra, Phong biết sẽ cho người gi.ết anh"

Tuấn nhướng mày mở miệng "ồ" một tiếng thật dài như châm chọc.

"Cứ thử đi, giờ tôi xử cô trước, lần sau bảo anh Phong của cô đến "xử" tôi sau nha"

Tuấn nói rồi thu chân lại. Nhìn sang bốn tên đàn ông kia.

"Cho các anh một cơ hội, làm cô ta rồi quay video lại cho tôi, nếu làm tốt tôi sẽ xem xét rồi tha mạng cho, trả gấp năm số tiền cô ta cho các anh"

Bọn chúng lập tức gật đầu đồng ý.

Tuấn cười. Rồi ôm tôi bước đi.

Vừa đi anh vừa nói.

"Làm đi, tên nào làm được nhiều lần nhất, tôi tăng tiền gấp mười lần"

Ly tái mặt, tuyệt vọng hét lên.

"Tuấn, tên khốn, tôi sẽ gϊếŧ anh, Tuấn"

Thế nhưng Tuấn không hề để tâm đến cô ta, chân vẫn cứ bước, bỏ lại cô ta với tiếng kêu gào thảm thiết.

Lúc anh rời đi còn không quên khoá chặt cửa.

Cách một cánh cửa tôi vẫn nghe thấy đánh tiếng đập đồ trong phòng.

Chắc Ly thảm lắm! Ừ, cô ta đánh nhận mà.