Tuấn nắm lấy tay tôi kéo tôi về chỗ ghế đá, cả hai cùng ngồi xuống, anh ghim ống hút vào ly trà sữa rồi dịu dàng nhìn tôi.
"Cô uống đi"
Thế rồi tôi uống, đúng như lời anh nói, ngon lắm.
"Lúc nãy thấy cô Trinh suy tư lắm, có việc gì à?"
Nghe anh hỏi, lo lắng trong tôi chợt quay trở lại, tôi không biết đáp thế nào, chỉ im lặng rồi uống nước.
"Chuyện chồng cô à?"
Tuấn lại hỏi.
Tôi bất ngờ nhìn sang anh, sao anh biết?
Tuấn cũng biết ý tôi anh dựa vào ghế đá anh khẽ nói, nghe như đang than thở.
"Linh cảm mách bảo tôi rằng Phong là người không tốt sẽ làm khổ cô"
Anh nói dối đấy, từ lúc thấy Trinh buồn vào một năm trước anh đã điều tra rất kỹ Phong, cái gì của Phong anh cũng biết.
Tôi hơi buồn lòng, linh cảm của Tuấn có lẽ đúng, mà tôi cũng không muốn nói gì thêm. Chỉ ậm ờ rồi cúi đầu.
Rồi sau cỡ 5 phút đột nhiên Tuấn ngồi thẳng người dậy nhìn về phía gần cổng trường.
"Cô Ly đến rồi kìa!"
Tôi cũng nhìn theo.
Từ trong chiếc ô tô Ford Ranger màu trắng, Ly bước ra, cửa kính ô tô hạ xuống, Ly cúi đầu hôn người ngồi trong xe.
Sau đó thì bước vào trường.
"Trông cô Ly và bạn trai hạnh phúc thế nhỉ?"
Tuấn có vẻ ngưỡng mộ còn tôi thì không. Lại trùng hợp sao? Chiếc xe đó cũng cùng hãng và màu với xe của Phong.
Tim tôi đập nhanh hơn, rồi tôi thấy khó thở. Vị ngọt của trà sữa lúc này lại đăng đắng khó nuốt.
Ly bước vào trường đi một đường thẳng đến phòng giáo viên nhưng lúc này Tuấn lại lên tiếng.
"Cô Ly"
Ly nghe tiếng kêu cũng quay đầu, thấy tôi mặt cô ấy có hơi sượng nhưng rất nhanh đã cười rồi bước đến chỗ tôi và Tuấn.
"Thầy Tuấn, Trinh"
Tuấn đứng lên đi lại chỗ cô ấy, tôi cũng đi theo cố tỏ ra bình thường.
Tuấn đưa ra một ly trà sữa cho Ly vẫn là vị trà xanh.
"Cô Ly thích vị trà xanh nên tôi mua cho cô này, cô nhận cho tôi vui"
Ly nhìn qua tôi thấy tôi cũng có nên cô ấy vẫn nhận. Ly cười ngượng nhìn Tuấn.
"Chắc thầy nhớ nhầm Trinh, chứ tôi thích socola"
Tuấn lắc đầu.
"Đâu có, tôi thấy cô Ly rất thích "trà xanh" mà, tôi hay thấy cô đi mua vào "thứ ba" ấy"
Ly lúc này đã không thể bình thản nổi, cô ấy hơi nhíu mày, ánh mắt có chút khó chịu nhìn chăm chăm Tuấn.
Tuấn vẫn thản nhiên mà cười cười. Không khí lúc này thật căng thẳng.
"Thôi sắp vào lớp rồi, đứng ở đây một lúc nữa là trễ đấy"
Tôi đành lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngùng.
Tuấn gật gật đầu.
"Ừm, vào lớp thôi"
Chỉ có Ly vẫn giữ một thái độ không được hòa nhã, chắc cô ấy biết ẩn ý của Tuấn trong câu nói vừa rồi.
Sao trong tôi cứ có cảm giác lo sợ, lo rằng Tuấn nói là sự thật, sợ rằng Ly thật sự là "trà xanh".
Tuấn đi rồi Ly lại tiến lại gần tôi, cô ấy quan tâm tôi hỏi thăm.
"Lúc nãy điện tớ là vì lo cho tớ hả?"
Mặc dù trong lòng nhiều nghi hoặc nhưng tôi vẫn cười.
"Ừ, sợ cậu bệnh không ai chăm"
Có lẽ tôi vẫn còn niềm tin vào cô bạn này, hay có thể là tôi không dám tin và không chấp nhận được. Người bạn thân của tôi lại cướp chồng của tôi.
"Có bồ tớ chăm ấy"
Cô ấy cười rồi đỏ mặt như ái ngại.
Tôi tỏ vẻ hờn dỗi rồi trách cô ấy.
"Đang như thế cũng nghe máy tớ, phiền cậu và bồ"
Ly cười xoà, rồi khoác vai tôi.
"Có gì đâu mà phiền mấy chuyện này bình thường mà."
Ly nói có vẻ tự nhiên lắm. Không có chút ngại ngùng. Nếu cô ấy đang làm với Phong thì cô ấy không thản nhiên được thế đâu nhỉ? Ít ra cũng phải chột dạ.
Tôi tự trấn an bản thân, đến lớp rồi thì tiến vào dạy nhưng sao tôi cứ thấy bất an, đầu óc cứ nghĩ mãi về Ly và Phong.
Phong nɠɵạı ŧìиɧ tôi đau một chứ Ly là người con gái ấy thì tôi đau mười.
Đến khi tan học tôi vẫn thẫn thờ như thế, Tuấn lại đi theo sát tôi.
"Trinh!"
Anh gọi tôi, tôi quay đầu lại đã thấy anh ngay sau lưng.
"Tối nay cô rảnh không?"
Tôi nhíu mày có chút hoài nghi nhưng vẫn thành thật đáp.
"Rảnh"
Tuấn gật đầu.
"Đi với tôi được không?"
"Đi đâu? Mà chỉ tôi với thầy thôi sao?" - tôi hỏi rõ Tuấn.
Nếu vậy thật thì tôi từ chối, tuy tôi muốn ly hôn nhưng tôi vẫn đang trong cuộc hôn nhân.
"Ừ! Có một số chuyện tôi nghĩ cô nên biết"
Tuấn thành thật đáp, trong câu nói của anh nghe ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Theo linh cảm, tôi thấy chuyện này chắc hẳn có liên quan đến Phong và cả Ly.
Tôi suy nghĩ rất lâu, đứng đó cả buổi.
"Mấy giờ anh đến?"
Tôi quyết định rồi, tôi muốn đối mặt với sự thật. Mà sao tim tôi đau lắm, tôi biết lần này đi chắc tôi sẽ chịu không nổi. Nhưng tôi định trốn đến bao giờ?
"7 giờ 30" - Tuấn đáp.
Hít sâu một hơi tôi trả lời anh.
"Tôi biết rồi, tối gặp, giờ tôi về đã"
Tuấn cười thân thiện rồi đưa tay lên ra dấu.
"Oke, tối gặp, tạm biệt Trinh"
Tôi hơi cúi mặt nhỏ nhẹ đáp.
"Tạm biệt thầy"
Rồi Tuấn quay lưng đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng bộn bề suy nghĩ.
Làm sao Tuấn biết? Tuấn còn biết nhiều hơn tôi. Rốt cuộc Tuấn là ai? Là người như thế nào? Trước giờ tôi nghĩ tôi hiểu rõ anh lắm, hoá ra trước giờ Tuấn mới là người bí ẩn nhất.
Mà câu trả lời này để khi khác tôi tìm,giờ đây cái tôi quan tâm là tối nay tôi sẽ đi đâu và biết được gì.
Tôi trở về nhà, thay một bộ áo quần bình thường, ăn cơm thật no, chuẩn bị tinh thần thật tốt, cuối cùng cũng 7 giờ 30 và Tuấn cũng đến.
Ngồi trên xe, anh đưa tôi đi, điểm dừng là công ty của Phong.