Gương Vỡ Khó Lành

Chương 4: Em là vợ anh.

Chỉnh bài múa cả đêm tôi ngủ gục trên bàn máy vi tính lúc nào không hay khi tỉnh lại trời cũng sáng rồi, nhưng cũng không quá sáu giờ.

Chuẩn bị một bát cháo cùng ly trà giải rượu tôi mang lên phòng cho Phong, lúc này anh cũng đã tỉnh. Anh cầm điện thoại trên tay ấn ấn hình như là đang trả lời tin nhắn của cô gái tối hôm qua.

Vừa nhắn môi anh hơi câu lên, hẳn đang vui lắm.

Thế mà vừa quay sang thấy tôi mặt anh hậm hực ngay, anh nhìn tôi như thể kẻ thù chứ không phải người vừa chăm anh đêm qua.

Tôi đặt đồ xuống chiếc bàn gần giường rồi nhẹ giọng với anh.

"Anh ăn sáng đi, có trà giải rượu nữa, em phải đi làm rồi"

Xong rồi tôi muốn quay đi, tôi sợ anh lại không vui tôi sẽ bị anh làm tổn thương.

Phong không để tâm đến điều tôi nói, anh bước xuống giường nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh lại.

"Đêm qua cô đọc trộm tin nhắn của tôi phải không?"

Anh lớn giọng hỏi.

Tôi cũng không giấu giếm mà thành thật gật đầu.

"Ừ, em có xem"

Phong tức giận, lực nắm của anh trên tay tôi ngày càng mạnh khiến tôi đau nhói.

"Cô là cái thá gì mà dám quản tôi? Hả?"

Anh bực bội khi tôi dám xâm chiếm không gian riêng tư của anh và cô tình nhân kia, nhưng mà nực cười làm sao, tôi là vợ của anh việc xem điện thoại của chồng là quá đáng lắm sao.

"Em là vợ anh"

Phong nhếch miệng cười khinh.

"Vợ cái con khỉ gì, chả có con vợ nào mà không đáp ứng được nhu cầu của chồng mình"

Nghe anh nói tôi cũng chỉ ngậm ngùi nén mấy giọt nước mắt sắp rơi ra.

Anh nói đúng, là do tôi không thoả mãn được anh. Nhưng tôi cũng chẳng muốn, tôi đã rất cố gắng mà, đi bác sĩ tâm lý uống vô số thuốc, thậm chí tôi đã thử tự thôi miên chính mình nhưng tất cả đều vô ích.

"Tôi cấm cô không bao giờ được đυ.ng tới điện thoại của tôi bất cứ lần nào nữa, biết chưa?"

Phong hét vào mặt tôi lần nữa và tôi chẳng phản đối anh chỉ chậm rãi mà gật đầu.

"Em biết rồi"

Phong nghe tôi nói xong liền buông cánh tay của tôi ra, bực bội chống tay ngang hong quay mặt đi không thèm nhìn mặt tôi.

Môi tôi hơi run run, muốn nói, muốn khóc nhưng rồi lại thôi.

Xoay người bước đi, giấu nhẹm cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi còn phải đến trường.

Lên trường tôi lại gặp thầy Tuấn, hôm nay Tuấn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, Tuấn còn khá trẻ chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng trưởng thành và già dặn kinh nghiệm hơn tôi nhiều.

"Cô ăn sáng chưa?"

Tuấn đến gần tôi hỏi thăm, ngày nào anh gặp tôi cũng hỏi như thế, tôi thấy anh có phần quan tâm tôi quá, tôi có chồng rồi cũng muốn giữ khoảng cách với người khác giới.

Nhưng thầy cô trong trường nói Tuấn vậy đấy, ai cũng được anh quan tâm như thế, nên tôi cũng đỡ lo phần nào. Với cả, tôi không muốn từ chối ý tốt của anh, được người khác quan tâm cũng thích lắm chứ.

"Tôi ăn rồi" - Tôi khẽ đáp.

Tuấn gật gù một lúc lại đưa hộp sữa về hướng tôi.

"Cô uống đi, lần nào cũng nói ăn rồi nhưng sao tôi cứ thấy cô ngày càng ốm đi"

Tôi chợt cười, anh nói đúng, từ lúc biết Phong nɠɵạı ŧìиɧ tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên, có khoảng thời gian tôi tụt hơn năm ký.

Thế nhưng nhận đồ của Tuấn mãi tôi thấy không hay. Nửa đùa nửa thật tôi nói.

"Tôi giảm cân đấy"

Tuấn nhíu mày không tin, cầm lấy tay tôi Tuấn vẫn đem hộp sữa cố đặt vào.

"Cô còn giảm nữa gió thổi bay cô mất đó"

"Ui~ đau"

Tôi theo phản xạ mà kêu lên, Tuấn nắm trúng chỗ lúc nãy Phong bóp, lực Tuấn rất nhẹ nhưng vẫn khiến tôi thấy nhức nhói.

Tuấn cũng nhận ra điều này nhìn chăm chăm vào vết bầm tím trên tay tôi, nó to lắm lại còn rất rõ.

"Cô sao thế?" - Tuấn hỏi.

Tôi lại như chột dạ kéo tay mình về rồi cười trừ.

"Không có gì, tôi bất cẩn té ngã thôi"

Tôi không muốn ai biết được nỗi đau của mình, tôi sợ họ sẽ cười tôi, khinh thường tôi, một người phụ nữ yếu đuối nhu nhược, biết chồng nɠɵạı ŧìиɧ thế mà vẫn hèn mọn chấp nhận ở bên chồng.

Tuấn nhìn tôi hồi lâu, tim tôi hơi thắt lại, tôi sợ anh hỏi nữa, lời bao biện của tôi chẳng đâu vào đâu, ngã làm sao tím như vậy được.

"Ừ, lần sau cẩn thận hơn nhé!"

Dường như Tuấn biết tôi lo nên anh cũng không hỏi nữa, nhắc nhở một câu rồi anh lại tiếp tục dúi hộp sữa vào cánh tay lành lặn của tôi.

"Nhớ uống đó, mai thi rồi, mấy đứa nhỏ không có cô thì không được đâu"

Tôi thấy Tuấn kiên quyết như thế cũng đành nhận.

"Cảm ơn thầy"

Tuấn cười trầm rồi gật đầu.

"Tùng, tùng, tùng"

Vừa vặn tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc vào lớp, tôi và Tuấn tạm biệt nhau. Và như thói quen, Tuấn đứng nhìn tôi, đợi tôi vào lớp anh mới vào sau.

Mấy bé trong lớp hôm nay rất ngoan, đội tập văn nghệ cũng rất nhiệt tình, mấy bé múa đều và đẹp, dù biết là chưa phải là xuất sắc nhất nhưng các bé đã là giải nhất trong mắt tôi.

Ngày mai thi rồi, bé nào cũng hồi hộp, tôi cũng thế, tôi cố động viên các bé, mua bánh kẹo rồi vuốt vai nói mấy câu trấn an, dặn dò kỹ lưỡng xong xuôi đến chiều tối tôi mới về nhà.

Đêm nay tôi lại mất ngủ vì Phong không về, điện thoại thì báo thuê bao.

Phong không về không nghe điện thoại thì tôi quen rồi nhưng báo thuê bao thì rất ít, tôi sợ rằng anh trên đường đi có chuyện.

Tôi đợi anh đến 1 giờ sáng, mắt cứ dán ra ngoài cửa cổng mong anh về.

Chịu không được tôi lại điện anh, lần này đầu dây kia thông rồi.

Tôi gấp gáp hỏi thăm.

"Anh đang ở đâu đấy? Có sao không?"

Tôi đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời đành kêu lên.

"Alo?"

Một khoảng sau thì tôi nghe được tiếng Phong đáp, vừa thở dốc anh vừa mắng.

/Con mẹ nó, tôi đi ra ngoài cũng báo cáo với cô sao? Bớt phiền tôi/

/Ưʍ...Phong/

Thoang thoáng trong câu nói gắt gỏng của anh tôi nghe được tiếng rên của phụ nữ, sau đó thì là tiếng tút kéo dài

Tôi bị anh quát đến ngơ trên môi câu lên nụ cười mỉa mai, hoá ra anh đang ở cùng người phụ nữ khác.

Nhưng mà anh không sao vậy thì tôi yên tâm rồi, có thể đi ngủ không cần đợi anh nữa.

Chỉ là sao nước mắt tôi cứ rơi mãi, rõ ràng tim không đau nhưng sao không kìm được nước mắt.