Mùa thu năm sau, Tiểu Minh và Tiểu Ưu cũng đã lên một tuổi. Cả nhà bốn người Lục Trạch Thần chuẩn bị ra ngoài dã ngoại, Phong Ninh Kiều ở ngoài xe cùng với Tiểu Minh thì gặp Phong Ninh Vi đi đến.
"Chị...em vừa đi công tác có mua quà cho Tiểu Minh và Tiểu Ưu" - cô mỉm cười dịu dàng nói "hai đứa trẻ này có rất nhiều rồi...em cứ mua nhiều như thế chị dọn dẹp mệt chết mất".
Trong nhà, Lục Trạch Thần đi ra trên tay bế Tiểu Ưu vô cùng cưng chiều. Đứa bé này mến baba cứ quấn lấy cổ hắn không chịu buông...cảnh tượng một nhà bốn người thật sự làm cho người ta ngưỡng mộ.
-----------------
Trên đường về nhà, Phong Ninh Vi không cẩn thận đυ.ng phải một chiếc xe màu đen trông thật đắc giá hẳn là siêu xe của vị thổ hào nào đó, cô hoảng loạn bước xuống xe có chút căng thẳng.
"Xin..xin lỗi, anh không sao chứ ? Tôi không cố ý thật sự xin lỗi.." - Phong Ninh Vi nhanh chóng hỏi thăm.
"Cô không biết lái xe sao.." - Người tài xế vẻ mặt khó khăn chán ghét quát, Phong Ninh Vi vội lấy ra tờ chi phiếu định đền bù thì một giọng nói phía sau cất lên.
"Cô định dùng tiền thường cho tôi sao..?" - Hắn vẫn khuôn mặt ngạo mạn đó.
"Lệ..Lệ Hàn Vân..sao lại là anh" - Chả trách cái tiếng nói quen thuộc như vậy, hoá ra là anh ta thật.
Phong Ninh Vi giật mình, tấm chi phiếu cũng bị rớt xuống đất hai mắt cô đơ ra nhìn chằm chằm hắn ta.
Lệ Hàn Vân nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết giống như đang ẩn chứa khoảng khắc hạnh phúc nào đó.
.
Năm đó Lệ Hàn Vân tám tuổi vì mãi chơi mà quên cả đường về không cẩn thận lạc vào rừng. Buổi tối vắng vẻ lại gió lạnh cậu nhóc năm đó ngồi một góc chân lại còn bị thương đang chảy máu.
"Cậu bị thương rồi.." - Giọng nói nhỏ nhẹ của một cô bé mặc chiếc váy xanh đi đến ngồi xuống cẩn thận băng bó vết thương cho cậu ta.
"À..cậu..cảm ơn cậu" - Lệ Hàn Vân có chút bất ngờ nhìn vết thương được cô bé băng bó cẩn thận.
Cô bé đó chính là Phong Ninh Vi, nụ cười đó chính là nụ cười đẹp nhất mà cậu ta nhìn thấy. Kể từ hôm đó cậu ta luôn đến đó mỗi buổi chiều chỉ muốn chờ cô bé đó đến nhưng không còn thấy nữa.
Nhiều năm trôi qua hắn luôn muốn tìm lại cô bé năm đó nhưng chỉ vì một lần gặp cả cái tên còn không biết thì sao có thể tìm được...
---------------------------------------
Phong Ninh Vi nhìn Lệ Hàn Vân bỗng nhiên khựng người có cảm giác gì đó không đúng. Người này có gì đó đối với cô không giống mọi khi, từ ánh mắt cả cách mỉm cười cũng vậy.
"Tiểu Vi, chúng ta lại gặp nhau rồi" - Lệ Hàn Vân chỉ cười nhẹ, đưa tay kéo cô ôm vào lòng khuôn mặt đầy ấp sự nhung nhớ hạnh phúc.
"Anh..anh làm gì vậy.." - Phong Ninh Vi tim đập như muốn nhảy ra ngoài nhưng cô lại không muốn đẩy người đàn ông này ra. Mùi hương thậm chí hơi thở cũng đủ khiến cô nằm trọn trong vòng tay kia.
Lệ Hàn Vân gợi lại ký ức năm đó, Phong Ninh Vi liền nhớ lại cậu nhóc năm đó bị lạc vào khu rừng của nhà họ Phong...cô còn nhớ gương mặt của cậu nhóc năm đó bị thương chảy máu rất nhiều nhưng vẫn không than khóc một tiếng.
"Là..là anh sao..thật sự là anh sao.." - Phong Ninh Vi hai mắt đờ ra cứ như đang mơ vậy, không ngờ định mệnh cái mà người ta hay nói lại có thật..một ngày nào đó cô và hăn cậu ta thật sự gặp lại nhau.
"Tiểu Vi..ở cạnh anh mãi mãi được chứ ?" - Lệ Hàn Vân ôm lấy cô sắc mặt căng thẳng hỏi cô.
Phong Ninh Vi lần đầu tiên nhận được lời đề nghị mị ngọt thế này có chút ngây người không kịp phản ứng thì Lệ Hàn Vân đã hôn lên trán cô một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
"Đừng từ chối anh.." - Lệ Hàn Vân nắm tay cô.
"Tôi còn có thể lựa chọn không được sao" - Phong Ninh Vi bật cười nhẹ nhàng giọng điệu có phần cáu kỉnh trả lời hắn.
"Anh yêu em" - Lệ Hàn Vân ôm trầm lấy cô hạnh phúc đến mức muốn hét lớn lên, Phong Ninh Vi vẫn ôm lấy hắn mỉm cười ngọt ngào...
Cuộc đời cô nhiều năm bị bó buộc bởi nhiều thứ tiêu cực đến cuối cùng cũng gặp được thứ gọi là tình yêu đích thực, liệu đây chính là sự khởi đầu của hạnh phúc nhỉ...nếu thật có thể sống được một cuộc sống bình thường hạnh phúc chúng ta liệu có nguyện ý ngay từ đầu không...