Kỷ Phù Uyên đang vác một vali không lớn cũng không nhỏ từ căn hộ cũ đi ra cô nghĩ bản thân sẽ từ bỏ chuyện quá khứ mà nhìn thẳng về phía trước sống vì bản thân vì tương lai của cô nhưng mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Cô đứng ở trước căn hộ chờ Phong Ninh Diệp đến khuôn mặt cô có vẻ tốt hơn nhiều so với vài hôm trước. "Cô là Kỷ Phù Uyên ?" một giọng nói của phụ nữ vang lên sau lưng cô khiến cô giật mình quay lại theo bản năng hỏi "cô là ai vậy ?".
"Tôi là Tố Mị Sương, cô không ngại nếu nói chuyện với tôi một chút chứ". Tố Mị Sương điềm đạm đi đến mỉm cười nói với Kỷ Phù Uyên.
Kỷ Phù Uyên đi theo Tố Mị Sương đi tới quán cafe gần đó. Cô nhìn chằm chằm vào Tố Mị Sương ánh mắt có chút bảo thủ nghi hoặc, Tố Mị Sương cũng không muốn dài dòng liền đưa ra một tấm hình của ba mẹ Kỷ Phù Uyên "tôi biết cô rất hận nhà họ Phong...nếu cô muốn tôi có thể giúp cô trả thù bọn họ" Kỷ Phù Uyên đột nhiên run rẫy đôi mắt trợn to nhìn Tố Mị Sương kinh ngạc "cô là ai ?...sao cô lại biết chuyện của tôi..." đáp lại sự kinh ngạc cùng nỗi lo lắng của Kỷ Phù Uyên cô ta mỉm cười nhẹ nói "chuyện này cô không cần biết đâu...tôi đến tìm cô chỉ muốn hợp tác".
"Không bao giờ..." Kỷ Phù Uyên không nghĩ ngợi liền dứt khoác từ chối cô ta.
Sau khi nghe xong quyết định của Kỷ Phù Uyên, sắc mặt của Tố Mị Sương tối sầm lại giọng nói cũng lạnh lùng hơn khi Kỹ Phù Uyên vừa đứng lên rời đi.
"Kỹ Nhất Khang bị vu quan ăn chặng hối lộ và còn bị gϊếŧ người diệt khẩu không thấy xác...mẹ cô bị tai nạn qua đời cô nghĩ đó là tự nhiên ? cả bản thân cô chắc dằn vặt lắm nhỉ...sống cùng con của kẻ thù gϊếŧ cha mẹ mình...cô căm tâm để nhà họ Phong bọn họ sống hạnh phúc an nhàn hay sao.."từng câu từng chữ của Tố Mị Sương thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, Kỷ Phù Uyên cứng đờ người cô không quay lại cũng chẳng nói gì khoé mắt đỏ hoe bước ra khỏi đó như người mất hồn.
Ngay lúc đó Phong Ninh Diệp vừa đến thấy nét mặt cô rất lạ liền hỏi "Phù Uyên có chuyện gì sao ? Sắc mặt em rất kém".
Giọng nói ấm áp quen thuộc đó khiến cô không kìm lòng mà ôm chặt lấy anh mà khóc, Phong Ninh Diệp không hỏi nữa chỉ đưa tay vỗ về vai cô an ủi "Phù Uyên em biết không, mỗi khi em khóc anh thật sự rất đau lòng...cả đời này anh chỉ có mỗi mình em dù chuyện gì xảy ra anh sẽ mãi ở cạnh em..cùng nhau vượt qua" Kỷ Phù Uyên đầu óc rối loạn không biết nói gì hơn "em không sao..chỉ hơi nhớ về ba mẹ thôi.." cô không thể nói ra, không thể để cho Phong Ninh Diệp biết nhưng sao có thể giấu mãi đây Phong Ninh Diệp càng đối xử dịu dàng càng khiến cô lòng đau như cắt dằn vặt không chịu nỗi.
______________________________________
"Cô là Phong Ninh Vi ?" Giọng nói Lệ Hàn Văn lạnh lùng ánh mắt thì sắc lạnh như muốn gϊếŧ người nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Phong Ninh Vi theo lời của Phong Ninh Kiều đi đến đàm phán với Lệ Hàn Văn thay cô đây là lần đầu tiên Phong Ninh Kiều đích thân bàn giao công việc cho cô đương nhiên cô phải đi nhưng không ngờ đối tượng này cứ như một tên sát thủ vậy nói chuyện lúc nào cũng toả ra một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta khó chịu.
"Vâng..Lệ tổng tôi đảm nhận dự án lần này thay cho chị Ninh Kiều" giọng nói cô có chút không thoải mái nhưng cũng khá dứt khoác không một chút lo sợ vô cùng bình tĩnh đối mặt với Lệ Hàn Văn.
"Này, cô nghĩ cô có khả năng thuyết phục được tôi sao ?" Lệ Hàn Văn mỉa mai nói.
"Lệ tổng, tôi sẽ đưa cho anh bảng báo cáo sơ bộ về khu vực xây dựng anh có thể kí vào hợp đồng sau khi đọc nó nếu anh có thêm ý kiến thì cứ trực tiếp điền vào đây" Phong Ninh Vi hoàn toàn tự nhiên không thèm đím xỉa đến mấy lời dư thừa của hắn ta.
"Cô..tôi đang nói mà cô dám lơ tôi à" Lệ Hàn Văn tức giận lớn giọng nhưng đột nhiên ngưng lại, anh bình tĩnh ngồi xuống hai chân gác chéo nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đôi mày khẽ nhíu lại một hồi "tôi có gặp cô..ở đâu chưa nhỉ ?".