Buổi tối tại Biệt thự Kim Lục Đế.
Chú Ngô là quản gia của khu biệt thự này đang đứng trước cổng cùng với một hàng người hầu vì họ được biết hôm nay thiếu phu nhân của họ sẽ chuyển sang đây ở, ai ai cũng khẩn trương không biết là đại mỹ nhân nào tài giỏi đến mức khiến cho một người kiêu ngạo tính khí nóng lạnh thất thường như Lục Trạch Thần phải mất ăn mất ngủ chờ đợi suốt một tuần liền.
Một lúc sau, từ phía cổng biệt thự một cô gái với mái tóc đen dài cùng với bộ váy công sở màu xám tiến vào. Quả nhiên như lời đồn, nhị tiểu thư của Phong gia là một đại mỹ nhân vừa có khí chất lại rất tài giỏi, Ngô quản gia mỉm cười cùng với những người hầu kia cuối đầu chào cô "thiếu phu nhân.." cô cong môi cười đáp lại "chú Ngô đừng khách sáo với cháu như vậy.." hoá ra cô vẫn còn nhớ ông là ai, lúc nhỏ cô rất hay sang Lục gia chơi và lúc đó chú Ngô đang là quản gia cho biệt thự lớn của Lục lão gia gia. Ông nhìn cô vui vẻ nói "sao được chứ...thiếu phu nhân, thiếu gia đang chờ cô bên trong". Cô gật đầu tiến vào nhà, trước mắt cô là cảnh tượng một người đàn ông thảnh thơi an nhàn, tay thì cầm rượu chân gác chéo lên bàn mắt thì hướng vào màn hình tivi xem tin tức thị trường.. cô nhíu mày lại miễn cưỡng đi tới.
"Này anh, phòng ngủ của tôi ở đâu ?" cô lạnh giọng hỏi.
"Lầu hai, cuối hành lang" giọng điệu trả lời như có lệ của anh khiến cho người khác phải bực mình, nhưng cô vẫn không tỏ vẻ gây gắt, không nói lời nào quay mặt đi thẳng lên phòng mà anh chỉ.
Bước vào phòng, cô thấy tất cả hành lí của mình đã được sắp xếp gọn gàng vào tủ, căn phòng được bố trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cô cũng không để ý gì nhiều quay sang lấy đồ ngủ bước vào phòng tắm.
Cô bước ra, tóc có vẻ còn hơi ẩm ẩm cơ thể thì thoát ra một mùi hương tự nhiên thơm như hoa hồng vậy nhưng lại rất lôi cuống khiến người ta không thể cưỡng lại, cô quay người lại thì thấy một người đàn ông đang nằm trên giường ánh mắt tà mị nhìn cô cô trợn tròn mắt nhìn anh rồi quay sang cánh cửa đang mở, rõ ràng là có khoá lại rồi sao anh ta lại vào đây được cô đi tới trừng mắt một cái rồi lạnh lùng nói "đây là phòng tôi mời Lục tổng ra ngoài dùm cho !". Vì mùi hương trên cơ thể cô thật sự rất thơm và dễ chịu không kiềm được anh đưa tay ôm trầm lấy cô vào lòng hôn nhẹ vào sau gáy khiến mặt cô đỏ bừng lên tim thì đập nhanh một cách đột ngột, cô đẩy mạnh anh ra lớn giọng
"Anh bị động dục đêm khuya à, cái tên hỗn đản nhà anh buông tôi ra.." dù cô có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng không thể giằng co sức lực của mình với một người đàn ông đặc biệt là Lục Trạch Thần.
Mặc kệ cô chửi bới như thế nào anh vẫn ôm chặt lấy cô không chịu buông ra, lại còn càng lúc hôn càng sâu bàn tay bắt đầu di chuyển gần đến phần ngực "bốp.." một cái tát giáng vào mặt anh đau đến mức chảy máu, anh mới ngạc nhiên hơn là từng giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt của cô khuôn mặt đờ đẫn ra, phải.. là cô đang khóc. Anh vội vàng tiến lại định vỗ dành cô nín khóc, càng tiến lại thì cô càng lùi lại trong lòng anh bỗng nhiên đau nhói vô cùng cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại thấy đau lòng như vậy, đây là Phong Ninh Kiều kiêu ngạo lạnh lùng mà anh biết sao, không ngờ anh chính là người làm cô khóc.. Anh nhẹ giọng dịu dàng nói "xin lỗi.. khuya rồi cô nghĩ ngơi sớm đi" dứt lời anh quay lưng bước ra cửa phòng đóng lại cô nằm gụt đầu xuống đất, nước mắt tuy không còn tràn ra nữa nhưng trong lòng cô lại khó chịu lo sợ vô cùng cô từng hứa với bản thân hứa với người mẹ quá cố của mình sẽ không cho phép bất kì một người nào tổn thương mình sẽ sống thật tốt.. nhưng bây giờ cô không hiểu cảm giác này là gì, cô đang sợ sao..tim cô như muốn nhảy ra ngoài.. mệt mõi một hồi cô ngủ miết đi hồi nào không hay.
Lúc này, xuống lầu sắc mặt đen mịt u ám liếc mắt sang Ngô quản gia nói "ngày mai chuyển phòng tôi sang phòng khác" tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, Ngô quản gia vẫn gật đầu "vâng" rồi làm theo những gì Lục Trạch Thần nói. Căn phòng đó vốn dĩ anh định sẽ ở cùng với cô nhưng không ngờ lại thành ra chuyện như thế này, anh vào thư phòng dựa người ghế trầm tư nhớ lại những câu nói của Hứa Khải Minh và Tiêu Triệu Thường từng nói
Tiêu Triệu Thường: "Cô Phong nhị tiểu thư gì đó đúng là rất xinh đẹp nhưng lại như một bông hồng đầy gai nhọn vậy .."
Hứa Khải Minh: "Nghe nói mẹ cô ấy mất ngay ngày sinh nhật luôn thì phải.."
Tiêu Triệu Thường: "Này, không những thế còn đối phó với tình nhân của ba mình suốt một thời gian dài cơ đấy .."...
Đúng vậy, cô là một nữ nhân tâm cơ không thể lường trước, trải qua cái cảm giác mất đi người thân như thế lại còn đối mặt với tình nhân lẫn con riêng của ba mình suốt mười mấy năm đúng là không dễ gì.. càng nghĩ lại càng nhớ về gương mặt lệ hàng ướt đẫm trên mi của cô nhưng lại thoát lên một vẻ đẹp trầm ngâm phiền muộn khiến người ta mê mẫn lại càng thấy đau lòng muốn ôm cô vào lòng và che chở bảo vệ cho cô.