Cảnh Bách Cung- Biệt thự Phong Gia.
Ở đại sảnh, có hai người phụ nữ đang đứng chờ họ, là Từ Thiêu Như người đàn bà mang tiếng tiểu tam suốt hai mươi mấy năm qua, người đàn bà khiến Phong Ninh Kiều hận đến tận xương tuỷ, trên dưới người của Nghiêm gia lẫn Phong gia đều cho rằng cái chết của Nghiêm Thi Anh đều là do một phần lớn là sự xuất hiện của bà ta, nên bà ta luôn né tránh sống chui nhũi bên ngoài với sự chu cấp của Phong Thuỵ Quân. Người còn lại là con gái của bà ta và Phong Thuỵ Quân tầm mười chín tuổi, dù là sai trái ra sao những cũng không thể phủ nhận đứa trẻ này đang mang dòng máu của Phong gia. Phong Ninh Vi lớn lên khá xinh đẹp, nhìn vào rất có thiện cảm đặc biệt là ở cặp mắt cô ta nhìn giống với Phong Ninh Kiều chỉ khác ở chỗ một người thì đôi mắt có thể thấy tràn ngập sự trong sáng, hiền dịu, còn người kia thì đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ.
Vừa thấy Phong Ninh Kiều bước vào, Phong Ninh Vi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cô thì chầm chậm núp sau lưng của Từ Thiêu Như, bà ta cũng cảm thấy được là không khí lúc này thật lạnh lẽo đáng sợ lại nhìn sang Phong Ninh Kiều, cô không ngần ngại bước đến chỗ Từ Thiêu Như nhìn thẳng vào mắt bà ta, có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của bà ta lúc này tràn đầy sự sợ hãi, bà ta run người lùi về sau hai bước. Người khó xử hơn ai hết là Phong Thuỵ Quân, ông ta không ngờ bà ta lại xuất hiện đột ngột ở đây, ngay lúc Phong Ninh Kiều và Phong Ninh Diệp ở nhà.
Phong Ninh Diệp: " Bà tới đây làm gì ?"
Từ Thiêu Như run rẫy nhìn Phong Thuỵ Quân rồi sang Phong Ninh Diệp trả lời" dì.. nghe nói hôm nay...là lễ đính hôn...của Ninh Kiều..nên dì chỉ...tới chúc..mừng..một câu thôi hoàn toàn không có ý gì khác cả..". Phong Ninh Kiều nghe vậy nhếch môi khinh bỉ nói "chúc mừng? bà tưởng tôi bị ngu à", lúc này Phong Thuỵ Quân mới lên tiếng "Ninh Kiều, dì Thiêu Như không có ý gì đâu, con bình tĩnh chút đi" Phong Ninh Diệp ôm vai cô khuyên "để xem góp cuộc bà ta đến để làm gì đã". Cô ngang nhiên tiến lại sát người bà ta hỏi "hay bà đã chịu không nỗi, muốn đến đây đòi là Phong phu nhân?" Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng bà ta rất hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi đó, bà ta sợ run cả người, Phong Ninh Vi dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của Phong Ninh Kiều lúc này thật là đáng sợ, ngoài mặt đúng là rất bình nhưng từng câu từng chữ cô nói ra đều mang sự lạnh khốc, mỉa mai. Bà ta liền trả lời "Không...dì thật sự không hề có ý ..đó". Đúng vậy, bà ta hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ là Phong phu nhân, bà ta chỉ muốn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc nên bà ta luôn nhẫn nhịn dù bị người người mắng chửi như thế nào bà ta cũng chưa bao giờ hận càng không hề tư tưởng đến vị trí nữ chủ nhân của Phong gia, nhưng vậy thì sao bà là người thứ ba, vì bà mà gia đình của cô đã bị phá hoại trong chớp mắt, cả bản thân bà ta cũng cảm thấy tội lỗi chật vặt suốt hơn hai mươi năm qua.
Không gian lúc này yên lặng thật đáng sợ, tất cả người hầu trong nhà đều đứng im không dám nhút nhích một chút, Phong Thuỵ Quân thật sự rất đau đầu chỉ muốn bất tỉnh một cái cho rồi, bên là con ruột bên là người yêu ông cũng không giải quyết như thế nào chẳng lẽ ông nói với bà ta rằng cảm ơn và đuổi bà về sao. Bà ta bỗng nói "dì.. về trước .. làm phiền.. mọi người rồi..". Bà ta vừa nhấc bước đi được ba bước, giọng nói lạnh lùng quen thuộc đó vang lên "không cần, bà ở lại đi, tôi nghe nói khu chung cư bà đang ở đang bị đập bỏ để xây dựng khu giải trí, coi như tôi làm chút phúc đức vì tôi sắp cưới chồng vậy" nói xong cô quay người trở về phòng, cả đám người ở đó đơ ra hoàn toàn nhất là Từ Thiêu Như kinh ngạc không nói nên lời, là thật ? cô cho bà ta ở Phong gia thật sao, đúng như cô nói khu chung cư mà hai người đó đã bị tập đoàn Lục thị thu mua và đang thi công đập bỏ xây dựng khu giải trí, bà ta không dám gọi điện cho Phong Thuỵ Quân vì sợ mọi người nghĩ bà là một kẻ ăn bám tiền của đàn ông đã có gia đình. Phong Thuỵ Quân khá kinh ngạc nhưng cũng nữa mừng nữa lo, hai người này sao có thể ở chung một chỗ được chứ dù rằng chỉ còn một tuần nữa cô mới dọn sang Kim Lục Đế- biệt thự riêng của Lục Trạch Thần.
Sáng hôm sau, Từ Thiêu Như thức dậy rất sớm làm đồ ăn sáng cho mọi người, Phong Ninh Diệp vốn không hoàn toàn là ghét Từ Thiêu Như vì bà ta chưa bao giờ có hành động hay thái độ nào vượt quá giới hạn, anh cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn, Phong Ninh Kiều bước xuống nhìn thấy cảnh này định xuống dùng bữa cùng thì điện thoại reo lên "ring..ring..".
"Alo..?"
"Kiều Kiều mình đây là Hiên Nhi yêu quý của cậu đây..." đầu dây bên kia một giọng nói hí hửn vang lên, lập tức cô biết là Lạc Hiên Nhi, người bạn thân nhầt của cô từ lúc còn nhỏ cho đến qua mỹ du học luôn ở bên cạnh cô, vì lí do Lạc Hiên Nhi cùng Lạc Quý Dân ba cô ấy sang mỹ nói là gặp đối tác làm ăn nhưng thật chất là xem mắt, cô bị lừa tức giận đặt vé máy bay quay về ngay.
Phong Ninh Kiều: "Cậu về rồi sao?"
Lạc Hiên Nhi: "Mình đang trên máy bay chắc cũng đến nơi rồi đấy"
Phong Ninh Kiều: "Vậy hẹn gặp lại cậu sau, tạm biệt"
Cúp máy, cô xuống ngồi vào bàn ăn, Từ Thiêu Như vui mừng cũng đầy lo lắng, không biết bà nấu có hợp khẩu vị cô không. Vừa định gắp một miếng thịt sườn nếm thử, một tiếng "ring..ring.." lần này là một dãy số lạ cô không nhân nhự bắt máy "alo?", đầu dây bên kia một giọng nói kiêu ngạo khá quen thuộc với cô "đem hổ khẩu đến cuộc dân chính chờ tôi, tôi họp xong sẽ đến ngay". Là anh ta, tên khốn kiếp xưng là vị hôn phu của cô Lục Trạch Thần. Cô đứng dậy ra ngoài trả lời "Sao anh lại biết số điện thoại tôi, gì mà hộ khẩu rồi đến cuộc dân chính sáng sớm anh bị ấm đầu à".
"Số điện thoại của cô tôi muốn biết thì đâu có khó, còn về chuyện tôi vừa nói với cô ấy chính là kết hôn, nếu cô không đến thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Giọng nói đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ cúp máy, tâm trạng cô lúc này tức giận đến nổi không thể nào nuốt trôi cơm nữa, ai cũng biết tính khí của Lục Trạch Thần đáng sợ ra sao, chỉ cần đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, nghĩ ngợi một hồi cô cầm sổ hộ khẩu mang túi xách ra ngoài. Cả nhà hơi ngạc nhiên vì thấy quyên sổ nhỏ trên tay cô, Phong Thuỵ Quân thầm cười vậy là cuộc hôn nhân này thuận bườm xuôi gió rồi.