Một Đời Một Kiếp Vì Em

Chương 39: Cảm ơn cô

QUÁN CAFE LYLA.

Tôn Mịch đang ngồi chờ mà lòng cứ không ngừng lo lắng gì đó. Bắc Thiếu Hàm từ xa đi nhanh lại, trông cô cũng không mấy thay đổi chỉ là cảm giác được người phụ nữ này không còn là một cô gái yếu ớt như trước nữa...

"Bắc Thiếu Gia..anh nói Âu Thị phá sản là sao ?"

"Cô bình tĩnh..hiện tại với tình trạng tuột dốc này thì tập đoàn QA.D sẽ có nguy cơ bị phá sản rất cao"

"Tại..sao lại như vậy ?.."

"Hoắc Đại Yên và Lâm Uy Nạp bắt tay nhau đánh lén Âu Thị, trong lúc rối loạn nội bộ hai người đó đã thu mua liên tục những tài sản của Âu Thị.."

Tôn Mịch đơ người, tại sao cô lại không biết chuyện gì hết vậy. Hoắc Đại Yên và Lâm Uy Nạp tại sao lại làm như thế chứ.

"Nếu như bình thường...chuyện này chả là gì đối với Âu Trấn Phàm cả..nhưng mà"

"Nhưng sao..anh nói đi chứ"

"Từ ngày cô đi..cậu ta giống như người chết vậy, suốt ngày vùi mình vào đống công việc không ăn không uống..uống rượu đến sáng..tinh thần không ổn chút nào cả"

Tôn Mịch tay khẽ run rẫy, chẳng phải Âu Trấn Phàm là người vô tâm máu lạnh sao. Hắn đang tự gϊếŧ chính mình à...

"Tôi đi gặp anh ấy.."

"Cảm ơn cô..Tôn Mịch"

Ở một nơi khác, Hà Nghiêm Chính loay hoay lo lắng gì đó. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi dồn dập, làm ông ta cứ phát hoảng chạy ra ngoài xem.

"Các người là.."

"Chúng tôi là người của Hoắc lão đại đến đây..để đón ông gặp ngài ấy"

Hà Uyên bênh trong nhà chạy ra, một đám người đó cứ ngang nhiên đánh ngất Hà Nghiêm Chính rồi mang đi ngay trước mặt cô ta.

Mặt mày trắng bệch sợ đến độ không dám nhúc nhích nữa bước. Cứ im miệng để yên cho họ đi, sát khí của bọn họ toả ra từ ánh mắt lạnh buốt nhắc nhở cô ta một điều.

*"Câm mi*ệng nếu không muốn chết..."

Hoắc Đại Yên tại vinh thự, tay cầm điếu thuốc chậm rãi thưởng thức trà nóng. Ông ta cho người tạt một xô nước lạnh lên người Hà Nghiêm Chính cho tỉnh lại.

"Hoắc..Hoắc..lão đại..sao ông lại.."

"Tỉnh rồi ư"

Hoắc Đại Yên vùi điếu thuốc xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại rợn cả người.

"Diệp Nhi đâu ?.."

"Tôi..tôi không biết gì cả.."

Dứt câu, một khẩu súng lạnh băng chỉ thẳng vào đầu ông ta. Trước mặt Hoắc Đại Yên còn gáng nói không biết, thật là chán sống rồi.

"Ông nhận nuôi Mịch Nhi của tôi từ mấy tuổi..người đưa đứa bé cho ông là ai ? Tại sao ông lại tốt bụng nhận nuôi con bé ?...khôn hồn thì nói ra hết cho tôi.."

Hà Nghiêm Chính bị đám người áo đen kia chỉa súng vào đầu sợ đến tái mặt nhanh nhanh gật đầu khai ra tất cả những gì ông ta biết.

Năm xưa, Tư Diệp Nhi bị một bọn người áo đen rược đuổi không ngừng. Trên người toàn là thương tích vết máu chảy không ngừng, thần sắc của bà ấy khi gần đã chết vẫn không một chút thay đổi.

Trên tay bế một đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi, bà ấy đã phải dằn vặt lòng biết bao nhiêu để lại đứa bé trước cổng cô nhi viện.

Tám năm sau, Hà Nghiêm Chính bị một người đàn ông người nước ngoài uy hϊếp một cách vô cớ. Cả bản thân ông còn không biết người đàn ông đó là ai, tại sao lại bắt ông ta nuôi con bé.

"Là ai ?"

Giọng của Hoắc Đại Yên lạnh lùng đến chết nghẹt, cứ nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Tôi..tôi thật sự không biết..chỉ nhớ người đó nói một câu rất khó hiểu"

"Nói mau"

"Nếu..nếu em không là của tôi..thì cũng chẳng là của ai hết...ông ta đã nói như thế"

Sắc mặt Hoắc Đại Yên trầm lạnh, dường như ông ta đã biết được người đó.

Cứ nghĩ Hoắc Đại Yên sẽ thả người ra, nhưng khi ông ta vừa đi, tiếng súng cũng phát ra một tiếng kinh hãi..