Đặc Sủng Manh Thê Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 26: Nói ra

Tố Thiểu Ly hất cằm nghênh ngang đi ra còn nói thêm một câu - "tôi trước sau gì cũng là bà chủ của căn nhà này thôi nên cô cứ tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi ở đây đi..".

Hạ Nhiên cười nhạt không phản bát lại lời nói của cô ta im lặng để cô ta rời đi. Người hầu gái gần đó bức xúc sau khi Tố Thiểu Ly rời đi chạy lại nói - " Hạ tiểu thư...sao cô không tẩn cho cô ta một trận cho rồi, để cô ta đi vậy sao".

biết làm sao đây, cô ta nói có phần cũng đúng cô chỉ đang sống ở đây chỉ là tạm bợ một thời gian, rồi có ngày hắn chán cô cũng sẽ đuổi cô đi thôi Hạ Nhiên lắc đầu cười khổ- "được rồi đừng để ý nữa...tôi muốn ăn sáng, cô giúp tôi làm bữa sáng nhé".

________________________________________

Hải Hoa Thành.

Người quản lí biết mặt Tô Thiểu Ly nên mới cho cô ta vào phòng của Hoắc Ngạo Thiên, khoảng nữa tiếng sau hắn mới tỉnh dậy trước mắt hắn là Tô Thiểu Ly chứ không phải Hạ Nhiên hắn nhìn ả ta ỏng ẹo trước mặt hắn tay cầm bộ đồ mới đưa cho hắn.

"Thiên...là em mua cho anh đó, cả đêm anh ngủ ở đây rồi anh thay bộ này đi" - Tô Thiểu Ly luôn cẩn thận từng câu khi trước mặt Hoắc Ngạo Thiên, hắn im lặng khuôn mặt bỗng chốc lạnh lại hắn đứng dậy hất tay cô ta ra quăng luôn túi đồ trong tay hắn tưởng đồ là do cô ta mua thật nên hắn cầm áo vest mở cửa ra ngoài đi thẳng vào xe.

Tô Thiểu Ly tức tối nhưng không thể làm được gì, xem ra hắn không còn hứng thú nữa rồi...hắn đã thay đổi..

...

Tại dinh thự.

Hạ Nhiên ở nhà đang ngồi ở sau bếp nhặt rau thì nghe thấy tiếng xe của Hoắc Ngạo Thiên, cô vẫn bình tĩnh chỉ cười nhạt bất lực rồi tiếp tục nhặt rau không quan tâm gì đến sự xuất hiện của hắn.

Đêm qua hắn không nghĩ sẽ uống say như thế, Hạ Nhiên nhìn thấy hắn vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua cô có chút bất ngờ hắn chẳng phải người mắc bệnh sạch sẽ sao...cũng có thể hắn sợ cô tẩm độc trên quần áo nên không mặc..

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói- "tôi có pha nước ấm, anh vào tắm là vừa tôi sẽ dặn người làm đem đồ lên cho anh"

hắn nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng sắc xảo đến đáng sợ Hạ Nhiên nhanh chóng lay hoay đi ra ngoài tránh ánh mắt của hắn.

"Đứng lại" hắn lạnh lùng ra lệnh.

Hạ Nhiên đứng sựng lại cả tất cả người làm đều run sợ đứng yên, hắn kéo mạnh cô vào lòng rồi nhìn sang bọn người kia nói lớn "ra ngoài" - ngay lập tức tất cả đi hết không còn ai chỉ còn có hai người là hắn và Hạ Nhiên.

"Em dùng cách này để trả thù tôi ? em dùng sự im lặng sự vui vẻ và nụ cười giả tạo khi trước mặt tôi chỉ để trả thù tôi ?"

Hạ Nhiên không hiểu sao hắn lại như thế cô cũng không muốn trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn "tôi hận anh ?"

"Anh không phải không biết lí do tôi cố sống vì bản thân một chút cũng không được sao ? nếu bây giờ tôi cãi lời anh tôi trực tiếp gϊếŧ anh...anh sẽ tha cho tôi sao anh sẽ để tôi sống yên hay sao.."

lời nói ngẹn ngào nhưng giống như được giải thoát hết vậy cô nhìn hắn đôi mắt không còn cảm xúc gì nữa...đây không phải là sự hận thù..nói thật ra là cô không thể xuống tay với hắn nếu cô muốn gϊếŧ thì không biết cô đã có bao nhiêu cơ hội rồi.

Hoắc Ngạo Thiên đau lòng ôm cô hắn dịu dàng hôn vào trán rồi nói, bàn tay lau lau dòng lệ khoé mắt cô.

"em như thế anh rất đau lòng, muốn gϊếŧ anh hay hận anh bao nhiêu cũng được nhưng hãy ở cạnh anh được không...anh yêu em và không muốn mất em...".