Thật trùng hợp HạNhiên cũng từtrên lầu đi xuống, sắc mặt của Thẩm Linh Châu trắng bệch nhưng vẫn cốtỏvẻbình tĩnh. Hoắc Ngạo Thiên vậy mà lại đưa cô ta vềnhà, điều này không đúng một chút nào chắc chắn là con tiện nhân này câu dẫn anhấy, bàn tay của Thẩm Linh Châu không kiềm được tức giận mà siết chặt lại rồi cau mày nói "sao cô lạiởđây? Cô có biết đây là đâu không". HạNhiên nhếch môi cười mỉa mai "ồ... không phải tôi chẳng lẽlà cô, mà cũng thật lạnha câu này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ". Cô vừa nói vừa nhìn cô hầu gái ra hiệu "cứđểcô ta vào đi, dù sao đây cũng là nhà của Hoắc Ngạo Thiên" vốn dĩcô chẳng muốn phí sức cãi nhau với những nữnhân bên cạnh của Hoắc Ngạo Thiên làm gì nhưng thật sựdáng vẻngu xuẩn mà cốtỏra thông minh quý phái của Thẩm Linh Châu khiến người ta phát ghét.
Thẩm Linh Châu bước nhanh vào nhà quan sát xung quanh tìm Hoắc Ngạo Thiên, đây là lần đầu tiên cô ta đến đây bình thường cô ta cũng biết ít nhiều vềtính cách của Hoắc Ngạo Thiên nên nếu không có sựcho phép của anh taảthật không dám đến nhưng hôm nayảlợi dụng tin có người nổsúngởbuổi tiệc đấu giá nên cốtình trang điểm ăn mặc thật đẹp đến đây nói đến thăm hỏi nhưng trẻcon nhìn vào cũng đủbiết đến đây không câu dẫn đàn ông thì là gì, nếu đến thăm hỏi cần gì phải mặc đồloè loẹt và trang điểm đậm nhưvậy. Thẩm Linh Châu nhìn thẳng vào HạNhiên đang ngồi trên bộsofa xem tivi tựnhiên nhưnhà của cô vậyảtức giận nói "cô đừng nghĩNgạo Thiên yêu cô...anhấy chơi chán sẽđá cô đi mà thôi đừng vội đắc ý.." HạNhiên cười nhạt một cái rồi từtốn đứng lên, bước lại gần nói "vẫn còn tốt hơn có người muốn bịanh ta chơi mà không được". Những người hầu gần đó nghe HạNhiên nói đều bật cười rồi giảvờhỏi nhau "đã thông báo cho ông chủcó khách đến chưa vậy?"... Thẩm Linh Châu tức tối "Cô...đúng là đê tiện.." một giọng nói lành lạnh từsau lưng khiếnảrun bật người "nhưng, tôi lại thích kiểu người nhưcôấy đấy". HạNhiên đi lại khoắc tay Hoắc Ngạo Thiên nũng nịu nói "A Thiên...người ta thấy mệt rồi lên phòng nghĩthôi.." "thình..thịch" tim anh bỗng nhiên đập mạnh nhìn dáng vẻcôấy thật muốn đè xuống mà làm thịt ngay anh phối hợp bếcô lên dịu giọng nói"ừ.. chúng ta đi thôi". Từđầu đến cuối anh không thèm nhìn Thẩm Linh Châu dù một cáiảrun giọng nói "Ngạo Thiên, em đến thăm..anh..." nhưng lại nhận lại một câu trảlời lạnh nhưbăng "tôi chưa chết.. cô tựđi hay đợi tôi cho người lôi cô đi". Giọng Thẩm Linh Châu run rẫy cảngười cũng thế"em..em về..ngay đây.." rồi vội đi nhanh ra cổng, trong lòng chỉhận không thểtựtay gϊếŧ chết cô gái đó, sao anh có thểdịu dàng nhưvậy với cô ta tại sao anh lại cưng chiều cô gái đó nhưvậy anh chưa bao giờnhưthếvới bất kì ai...
Trong đại sảnh, HạNhiên nhìn Thẩm Linh Châu đi khỏi rồi mới từtừnói "anh bỏtôi xuống đi..tôi tựđi được" gương mặt điển trai của Hoắc Ngạo Thiên khẽnhếch một nụcười tà mịnhưng thật mê người "em..nghĩtôi đang diễn kịch với em trước mặt cô ta thôi sao..". Cô cứng đờmiệng trợn tròn mắt "anh ..tôi...này anh đang làm gì thếthảtôi ra" mặc kệcô có hét mắng thếnào anh vẫn ung dung bếcô lên phòng, cảđám người hầuởdưới mỉm cười nhìn nhau rồi nhanh tiếp tục công việc của họ.