Cảnh Báo Tội Lỗi

Chương 25: Bày tỏ

Buổi tối hôm đó, đã hơn mười hai giờ khuya Lạc Ân không ngủ được nên đã ra ngoài ban công hít thở không khí một chút.

"Reng..reng.." - chuông di động reo lên.

"Là anh sao...Phó tiên sinh" - Giọng điệu của cô vừa cười vừa đùa.

"Ra ngoài gặp tôi một chút" - Giọng nói của hắn thật sự rất lạnh, thái độ lạnh lùng bá đạo đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

"Trời ạ Phó tiên sinh bây giờ là mấy giờ anh biết chứ tôi buồn ngủ lắm rồi"

"Tôi ở trước nhà em..đừng để tôi phải vào lên tận sân thượng tìm em"- Phó Thiên Hàm chỉ đơn giản nói rồi cúp máy.

Lạc Ân lập tức nhìn xuống quan sát, quả nhiên là xe của Phó Thiên Hàm đang đỗ trước chung cư.

-----

Trong xe, Lạc Ân đi ra gõ cửa kính rồi mở cửa vào xe ngồi đó nói chuyện với hắn. Mùi rượu xen lẫn hương nước hoa khắp người cả vết son cũng in đậm trên cổ áo hắn. Đang đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô sao, cái tên này có cần phải như vậy không...

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh" - Lạc Ân.

"Được rồi em nói đi" - Phó Thiên Hàm.

"Chúng ta chấm dứt hợp đồng được rồi, sự bảo hộ của anh tôi không cần nữa...một tháng trôi qua chỉ còn lại ba ngày thôi cũng không cần miễn cưỡng ở cạnh nhau như vậy" - Lời nói của cô vô cùng dứt khoác không chút cảm xúc nào.

"Em muốn nhanh chóng rời khỏi tôi vậy sao ?" - Phó Thiên Hàm bật cười nhưng vẫn bình tĩnh quay sang nhìn cô.

"Sao hả, chẳng lẻ Phó tiên sinh không nỡ xa tôi sao hay là ngài động lòng mất rồi" - Lạc Ân cười lạnh vài câu nói đùa nhìn hắn.

"Nếu tôi nói phải thì sao" - Phó Thiên Hàm không hề đùa, câu trả lời này khiến Lạc Ân như đờ ra, hắn nói cái quái gì vậy cô chỉ đùa thôi mà.

"Tôi đùa thôi anh không cần phải thế đâu"

"Tôi không bao giờ đùa với em...những chuyện vừa qua tôi đã nhận ra tình cảm của mình. Khi một ngày không thể nhìn thấy em tôi đã rất khó chịu muốn lao đến mà tìm em...Lạc Ân dù tôi biết em đang lợi dụng tôi để trả thù nhưng tôi vẫn chấp nhận, dù em yêu tôi hay ghét tôi tôi vẫn muốn ở cạnh em.."

"Đủ..đủ rồi.." - Lạc Ân lập tức ngăn lại không để hắn nói tiếp nữa, trường hợp này là gì đây. Hắn đang tỏ tình với cô sao.

"Phó tiên sinh..anh say rồi, tôi và anh khác nhau vốn dĩ là loại người vì lợi ích nên hôm nay tôi xem như là chưa nghe gì cả" - Lạc Ân nói xong thì lập tức chuẩn bị mở cửa xe thì đã bị hắn kéo lại, cả cửa xe cũng bị khoá lại không thể mở.

"Anh không hề say, Lạc Ân anh không biết kết quả thế nào nhưng anh muốn em biết tình cảm của anh đối với em...những gì em phải chịu anh sẽ chịu cùng em, nếu em muốn trả thù anh sẽ giúp em..anh chưa từng yêu..chưa từng quan tâm đến bất kì cô gái nào như em, anh sẽ chờ câu trả lời của em..hãy suy nghĩ mà đừng trả lời ngay được chứ" - Trong ánh mắt cô vẫn cảm nhận được sự thật lòng đó, tim cô thật sự đập rất nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Sự rung động này khiến cô thật sự không chịu nỗi mà không ngừng run lên lại không thể nói ra những lời nói thật lòng. Người đàn ông này thật sự sẽ yêu cô sao, có thể yêu cô cả đời không ? Sẽ không bao giờ phản bội rời bỏ cô sao....

"Tôi..tôi không biết, người như tôi vốn dĩ sinh ra chỉ để trả thù..cuộc đời tôi chưa bao giờ có hạnh phúc tôi không muốn kéo anh vào vực thẳm đau khổ cùng tôi" - Lạc Ân run miệng nói ra, ngay cả khi đó không phải lời mà cô muốn nói.

"Anh có thể..theo đuổi em không ?" - Phó Thiên Hàm đột ngột nắm lấy tay cô, giọng nói đó thật dịu dàng nghe như một bài hát ngôn tình vậy.

"Phó Thiên Hàm...tôi và anh không thể" - Lạc Ân từ chối, Phó Thiên Hàm cũng không muốn khiến cô khó xử nên quyết định để cô vào nhà.

Bầu không khí hôm nay thật lạnh dù có mặc nhiều lớp áo đi nữa vẫn không thể che đậy sự cô đơn lạnh lẽo của lòng người.

"Tôi sẽ không từ bỏ em đâu..Lạc Ân"

____________________________

Trong căn phòng, Lạc Ân đóng cửa lại ngồi xuống đó vật vã nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng ngoài kia.

Thật sự cô đã động lòng yêu hắn nhưng tại sao bản thân lại không cho phép chấp nhận điều đó, những lời nói từ khi còn nhỏ khiến cô không ngừng ám ảnh và còn rất nhiều lí do khiến cô không thể mở lòng.

"Mày là đứa xấu xa..giống hệt mẹ của mày"

"Sao mày lại xấu tính thế hả..lại làm em khóc rồi"

"Cả mày và mẹ mày đều đê tiện như nhau"......

Những mảnh ký ức mơ hồ ám ảnh lại hiện lên trong đầu cô, những gì cô nhận được từ sinh ra chỉ là đau khổ. Chứng kiến mẹ mình bị làm nhục mà chết thảm lại không thể làm gì được đã ngày càng khiến cô trở nên sống khép kính luôn vô cảm với tất cả mọi người mọi thứ dồn ép làm con người cô như muốn phát nổ.

Lạc Ân ôm đầu lại một lần nữa cảm giác đau đầu ập đến khiến cô phải dùng thuốc cầm cự.