Cảnh Báo Tội Lỗi

Chương 2: Mỹ sắc chết người

Cửa chính, một chiếc Lamborghini màu đen siêu xịn đỗ trước cổng có hơn một chục tên theo sau trông rõ khí chất uy thế quyền lực.

"Phó tiên sinh đại giá quan lâm thật làm cho lão già này bất ngờ không kịp đón tiếp"

"Lương lão tiên sinh khách khí quá, chúng ta nên nói chuyện chút nhỉ"

"Tất..tất nhiên rồi mời Phó tiên sinh sang kia"

Người đàn ông khí chất hút trời khiến tất cả đều tái mặt khϊếp sợ chính là Phó Thiên Hàm ông trùm của tổ chức Mafia ngầm khét tiếng còn là chủ tịch của cả tập đoàn Tuế Liên chuyên tài chính và đá quý. Một nhân vật không thể động vào, chỉ sợ làm trái ý hắn sẽ chết lúc nào không hay.

Lương Chân và Phó Thiên Hàm vốn hợp tác vào việc buông số vũ khí và chất cấm vậy mà lão già này dám cả gan nhân cơ hội Phó Thiên Hàm không có trong nước làm càng chia đôi phần lợi nhuận không đúng trong thoả thuận. Chỉ là ông ta không ngờ Phó Thiên Hàm nghi ngờ ông ta từ lâu hắn vốn dĩ không công tác nước ngoài tất cả đều trong tầm kiểm soát của hắn.

Trong căn phòng hai người ngồi đối diện sát khí thật đáng sợ, Lương Chân cũng lường trước nên ông ta nhanh chóng giải thích.

"Phó tiên sinh cậu nghe nói nhé...thật ra tôi chỉ đang thăm dò phía đối thủ..."

"Ông đúng là đê tiện mà"

Phó Thiên Hàm nhếch môi một câu khiến ông ta lập tức cứng họng, tên J và ông ta nhìn nhau lo lắng biện giải hết lời.

"Xem như lần này tôi mắc sai lầm đi nha...chúng ta làm ăn với nhau chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Hay là như vậy đi chỗ chúng tôi mới có một con hàng mới và cực kì chất lượng chắc chắn đền bù cho cậu"

"Lương lão tiên sinh nhìn Phó Thiên Hàm tôi giống thiếu phụ nữ sao ?"

"Không không...tất nhiên lão già này không có cái gan đó..hay cậu xem qua trước đi tôi đảm bảo cậu cực kì hài lòng"

Phó Thiên Hàm gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào chỉa súng vào đầu ông ta, tên J cũng bị hắn làm cho run rẫy một chữ cũng không dám nói.

"Cô..cô ta..là con gái của Lạc Hồng Quan..chẳng phải cậu và lão già đó không đội trời chung sao..con gái ông ta chắc sẽ có lợi...anh Phó bình tĩnh đi mà"

Tên J quỳ xuống vừa run vừa nói, Phó Thiên Hàm chỉ cười lạnh rồi hạ súng xuống. Tên J và Lương Chân sợ đến nỗi đứng lên cũng không đứng nỗi nữa, cái tên này giống như thần chết vậy ngay cả ông ta cũng bị doạ đến mất hồn.

"Thôi nào đùa thôi...đứng dậy đi, nhìn các người kìa"

"À..phải..đùa thôi, tôi lập tức đưa cô ta đến chỗ cậu được chứ"

"Không cần tôi sẽ dùng chỗ của ông"

"Được..tôi lập tức gọi người chuẩn bị"

______________________________________

Thành phố New Yord buổi tối lạnh lẽo một mảng trời đêm thật ảm đạm. Trong căn phòng, chiếc giường trắng lớn xung quanh là các mảnh màn vải mỏng cùng mùi hương lan toả trong căn phòng ám muội.

Lạc Ân hai tay bị trói chặt cơ thể một chút sức lực cũng không có cứ như bị mềm nhũng ra hết sức khó chịu. Mắt cũng vải băng che lại nằm trên giường chỉ với một chiếc chăn che lên với chiếc váy ngủ mỏng manh. Bọn chúng trước khi gọi người đến tắm rửa giúp cô thì đã cho cô uống một loại dược mới của tổ chức điều chế, thuốc này tác dụng với nữ giới mạnh mẽ thậm chí nếu chủ thể yếu sẽ bị ngất đi...

"Cạch..." tiếng mở cửa vang lên.

Lạc Ân cơ thể không thể cử động miệng cũng không nói nỗi một chữ chỉ có thể lắng nghe tiềm thức cũng dần mất kiểm soát.

Phó Thiên Hàm bước vào đứng bên giường nhìn cô gái đang chịu đựng tác dụng thuốc đau đớn khó chịu trên giường hắn nở ra một nụ cười hiểm ác đi đến.

"Đúng như lời đồn...cô rất xinh đẹp"

Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, Lạc Ân sau ngày mẹ cô mất thì đây là lần thứ hai cô sợ hãi đến như vậy một chút sức lực phản kháng cũng không có chỉ có thể nằm một chỗ bất động mà lắng nghe.

"Làm ơn...tha cho tôi..."

Phó Thiên Hàm động tác xoa đầu cô cũng dừng lại đột nhiên hắn lại thấy không đúng, Lạc Ân khó khăn mở miệng cầu xin hắn đây là cách duy nhất mà cô có thể làm trong lúc này mặc dù trong vô vọng.

Hắn đưa sát mặt đến gần đôi môi của cô lập tức giật lại thả cô ra, bọn chúng dùng thuốc bào chế cho cô uống loại thuốc này chỉ có thể tác động theo ý muốn của chủ thể giải toả hết tác dụng của thuốc ngoài ra thì không thể dừng lại.

Phó Thiên Hàm khuôn mặt sắc xảo dưới ánh đèn mơ hồ trong căn phòng hai con người này cứ như tranh vẽ ra đẹp đến mê người. Nam nhân giống như một cực phẩm từ ngũ quan tinh tế trên gương mặt lẫn vóc dáng xuất sắc không thể bàn...chỉ là hắn vốn dĩ là một đàn ông đích thực sao có thể cưỡng lại một cô gái quyến rũ xinh đẹp trước mặt. Từ trước đến nay ai cũng biết Phó Thiên Hàm không ép buộc phụ nữ trên giường tất cả đều là tự nguyện phục tùng hắn giờ hắn lại gặp trường hợp này thật muốn gϊếŧ cái lão già Lương Chân đó.