Xuyên Thành Chị Dâu Cực Phẩm Trong Truyện Điền Văn

Chương 7: Ngạo Mạn (1)

Thím Ngô vừa lúc ở gần nghe được lời này còn tưởng rằng ảo giác nhưng ngẩng đầu thấy Lưu Viện Viện không đội khoăn voan đang ở khẩy đồ ăn trong chén, thế nhưng liền không động đến thịt mỡ bên cạnh, coi như là ghét bỏ.

Đôi mắt thím Ngô chợt lóe, không có ở lâu, xoay người đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Hướng Hi thản nhiên ngồi ở chiếc bàn gần cửa.

Hướng Hi thấy nàng liền giơ lên gương mặt tươi cười, “ Thím Ngô, bận xong rồi? Mau tới ăn cơm.”

“Được được, ta ăn đây.”

Thím Ngô nhìn gương mặt tươi cười chào đón của tiểu bối, cảm thấy vui mừng cao hứng.

Hướng Hi cúi đầu ăn cơm khô, đến khi gắp thịt mỡ cô đem thịt cắn hai ba lần liền hết.

Thịt heo thuần tự nhiên, mùi thật ngậy.

Thím Ngô nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến biểu hiện vừa mới Lưu Viện Viện.

“ Vợ của Cao Thịnh ……”

“ Thím Ngô, kêu cháu Tiểu Hi là được.”

Hướng Hi nghĩ khi mọi người đều gọi xưng hô của phụ nữ đã kết hôn, vợ của người nọ,vợ của nhà kia, gia đình của người nọ, cô liền cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng kêu thím Ngô thím sửa lại.

Cô không biết là chỉ có quan hệ thân thiết gần gũi mới kêu tên mụ của nữ quyến.

Thím Ngô cười sửa lời, “Tiểu Hi, ta xem ngươi rất thích ăn thịt mỡ này, đúng không?”

“Thím, thím nói gì thế chỉ cần là thịt, thì ai mà ghét bỏ?”

Hướng Hi vừa nói vừa ăn thêm một miếng thịt mỡ với bí đỏ và củ cải cắt lát, ăn kèm với một muỗng cơm, động tác nhanh nhẹn nhưng không hề gây cảm giác thô lỗ.

Thím Ngô vô thức gật đầu, “Đúng vậy.”

Trong thôn ngày nay có rất ít người giàu có, ai cũng thiếu nước luộc thịt, thịt mỡ lại có thể thắng lấy mỡ, một công đôi việc, thật quý giá.

Ngại nhiều? Tới cả nhà của Địa chủ cũng chưa có ai ghét bỏ.

Người bất thường ở đây chỉ có thể là Lưu Viện Viện!

Nàng xuất thân từ một gia đình nghèo khổ vậy mà lại ghét bỏ thịt mỡ.

Sau một hồi tiệc rượu qua đi, Cao Thịnh giúp đỡ Cao Tuyên chắn rượu, chờ Cao Tuyên bị đưa vào động phòng, hắn uống cũng không ít.

Hướng Hi bước đến gần trước mặt hắn, đưa tay vẫy vẫy, “Cao Thịnh, anh uống say sao?”

“Không có, tôi không uống say.”

“Ngoan, anh chính là uống say.”

“Đi, em dắt anh về phòng.” Hướng Hi đem người rời đi, vừa đi vừa mỉm cười nói với người trong thôn tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, Cao Thịnh uống say, ta dẫn hắn đi nghỉ trước, mọi người cứ từ từ ăn.”

Người trong thôn đều thiện ý mà cười, không ai ngăn trở.

Hướng Hi đem Cao Thịnh vào tới trong phòng ngồi xuống, lại đi bưng chậu rửa mặt giúp hắn rửa mặt, nhân tiện chấm mυ'ŧ một tí.