Tôi với Tử Hy đang theo học trường trung học phổ thông Hồng Lục Trần - là một trường tư thục nổi tiếng ở Vách Ngôn. Nội quy phải gọi là rất thoải mái, hầu như có thể tự mặc đồ mình thích tới trường trừ các dịp lễ quan trọng
Với tôi, đây quả là thiên đường. Với một đứa ghét đồng phục như tôi thì ngôi trường này chính là vị cứu tinh. Nhưng để vào được đây, xét tuyển học bạ cực gắt. Tôi sẽ không nói với ai là mình xém chút nữa là không thể tốt nghiệp THCS do đánh nhau đâu, hehe
10 phút sau, chúng tôi cũng ở trước cổng trường. Đôi mắt đen láy của tôi nhìn lên trời một cách chán chường. Hay là tôi nên trốn học nhỉ? Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, Tử Hy đã kéo tôi vào trường, cau mày nói: "Ninh Ninh, mày định trốn học à?"
"Ừ, thì sao? Vấn đề gì?" Tôi chẳng thèm phủ nhận. Đúng thì mình nói đúng, bàn cãi làm cái đéo gì. Bực mình, tôi đi thẳng vào hội trường, Tử Hy thì vẫn ở đằng sau trêu chọc "Này, sao thế? Êi, mày bực à? Sao bực thế?"
"Muốn tao phi dép vào mặt mày à. Đi"
"Ò"
Chúng tôi bước vào hội trường. Nơi đây đông nghịt người, các học sinh lớp 10 đều ở đây. Tôi đi về chỗ lớp 10B, Tử Hy thì đến chỗ lớp 10A.
Khối 10 ở Hồng Lục Trần chia thành ba phân bậc A, B, C. Mỗi phân bậc có 5 lớp. Phân bậc A gồm các môn: Toán, Anh, Lý
Phân bậc B gồm các môn: Toán, Anh, Hóa
Phân bậc C gồm các môn: Văn, Sinh Anh
Đó cũng là lý do tôi chọn khối 10 phân bậc B vì tôi học ngu Lý. Môn gì cũng được trừ Lý ra, tôi giỏi nhất là Hóa nên cũng suýt soa vào được phân bậc B.
Ném cặp sách lên ghế, ngồi xuống, vắt chân một cách tùy ý. Đôi mắt đen nhắm nhẹ lại. Đang lim dim gần ngủ thì có ai đó chọt vào cánh tay tôi, năng nổ nói "Xin chào, cậu cũng học lớp 10B5 à?"
Cái thằng dở này là ai thế. Má nó, đang chìm vào giấc ngủ mà. Tôi từ từ mở mắt ra, thơ thẩn nói "Ừ, cậu là ai thế?"
"Tớ á, Lưu Dương Nam Hoàng"
"Chào"
Nam Hoàng hình như thất vọng với câu trả lời của tôi. Cũng phải, chẳng quen chẳng biết nên tôi cũng chỉ trả lời cho qua loa. Nam Hoàng thấy tôi thờ ơ đến vậy cũng đành thôi. Thế là cậu ta quay sang hướng khác.
Tôi cũng chẳng để ý nhiều, mở điện thoại ra lướt twitter.
Một lúc sau, lễ khai giảng cũng được tiến hành. Tôi thì chẳng phải đứa tập chung lắng nghe ai bao giờ. Đưa tay lên che miệng, ngáp vài cái - "Chán chết"
Tôi lẩm bẩm vài câu, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Do ở hàng cuối cùng nên chẳng mấy ai chú ý, thế là tôi được một giấc ngon lành. Khi vẫn đang trong trạng thái ngủ, tôi đang mơ thấy mình đang ngủ trên mây và ôm một con mèo. Rồi bỗng có người ghé sát tai tôi, khẽ thì thầm "Cẩm Ninh"
"Hửm, ai?"
"Tao nè mày, Tử Hy của mày nè!~" Tử Hy vừa nói, vừa để hai tay dưới cằm, tạo thành hình bông hoa. Tôi mở một con mắt, nhìn thấy cảnh tượng này thật chỉ muốn mù. Tôi từ từ dùng tay đẩy mặt Tử Hy ra, dùng tay xoa chóp mũi, vẻ mặt chẳng mấy tự nhiên "Ở đây làm gì? Không về lớp à"
"Tao phải đi đón mày đó. Học sinh về lớp hết rồi, chỉ còn một mình mày ngủ ngon lành. Nếu tao không gọi thì chẳng biết lúc nào mày mới dậy"
"Ồ, cảm ơn ý tốt của mày"
Tôi không đếm xỉa thêm nữa, cầm cặp đi về lớp. Tử Hy cũng vui vẻ về lớp của mình. Đang đi trên đường, xà lơ con cơ thế nào mà tôi đi toẹt sang khối lớp 12, lạc mọe đường. Định lấy điện thoại ra để cầu kíu Tử Hy thì tôi bỗng nhớ ra - điện thoại tôi hình như hết 4G
Loay hoay tìm đường xuống bác bảo vệ, cái vận xui xẻo của tôi nay bỗng phát huy sức mạnh. Khiến tôi đυ.ng phải ai đó "Aa, xin lỗi, xin lỗi, không có ý đâu"
Tôi hớt ha hớt hải cúi đầu xin lỗi. Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đầu tôi, xen lẫn chút tức giận và bất lực "Nhóc... Thôi, bỏ đi, nay tâm trạng anh tốt, tha cho nhóc đấy"
Rồi hắn cứ thế đi sượt qua người tôi. Tôi biết mình có lỗi nên cũng chẳng dám hó hé thế nào. Nhưng, cái não của tôi không hiểu sao lúc ấy đứt mạch, vô thức chụp lại bóng lưng của người ta. Rồi vội vã đi xuống phòng bác bảo vệ. Má nó cực thiệt chứ
- -----Cuối ngày------
"Mệt vãi chưởng? Đưa tao chai nước" Tôi ngồi phịch xuống ghế, than thở với Tử Hy đang cười mình "Đây. Chạy mệt lắm à?"
"Mệt chứ. Mày nghĩ xem, 4 vòng lận đó"
Do tôi bị lạc nên tới muộn. Lúc cô đang giảng dạy nội quy thì tôi bước vào, nở một nụ cười không hề sượng chân với cô. Ấy thế mà, chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị phạt rồi
Tôi vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, vừa uống nước "Chắc sau chuyến này tao phải đi trừ tà rồi"
"Để xem, có thầy trừ tà nào gánh hết cái vận xui như cứt chó của mày"
"Nhắc mới nhớ, sáng nay tao đυ.ng phải một đàn anh lớp 12"
Tử Hy đang cười đột nhiên khựng lại "Mày không nhìn lầm à? Khối 12 đã vào học đâu"
"Đéo tin tao à?" Tôi giơ bức ảnh chụp bóng lưng của chàng trai kia cho Tử Hy xem. Chẳng biết tôi đã làm gì sai mà Tử Hy hú hét cả lên "Gửi tao bức này đi, bao tiền?"
"Điên à, có cái bóng lưng mà như tiên tử ấy."
"Tao xin mày đấy, mày chụp được bóng lưng của Thục Luyên Nhất Nghiêu là may đấy"
Nói đến đây, tay tôi từ từ di chuyển vào nút xóa ảnh. Thiệt tình, con bé mê trai, năn nỉ tôi bằng một vẻ mặt dễ thương "Này, đừng xóa, tao xin"
"Đéo mày"
Thế là Tử Hy nhanh tay giựt lấy điện thoại của tôi. Vẻ mặt đắc thắng, tự tin, hả hê nhìn tôi. Tôi cũng chẳng để ý lắm, cứ để cổ làm gì thì làm... Nhưng có ai giải thích cho tôi cảnh tượng trước mắt đây là gì không
Một thanh niên mặc full set đen bước về chỗ bọn tôi. Còn ai vào đây nữa - idol của Tử Hy - Thục Luyên Nhất Nghiêu. Anh bước đến chỗ chúng tôi, nở một nụ cười giả trân, nhẹ nhàng nói "Cô bé này, phiền em có thể xóa ảnh của anh đi không? Anh không hẳn thích bị người khác chụp lén"
"Kệ m..." Tôi bị bịt miệng bởi Tử Hy. Dường như cô ấy bị mê hoặc tới mức kêu cô ấy xoay vòng vòng cũng được. Ngay lập tức xóa bức ảnh đó đi, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Nhất Nghiêu. Nhưng ảnh chẳng mấy để tâm, chỉ cười xòa, rồi quay sang nói với tôi "Nhóc.."
"Đừng sưng hô một cách thân mật như thế"
"Em không ưa anh sao?"
"Vâng, có lẽ. Anh đoán xem"