Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 160: Rất giống một cặp

Rất nhanh sau đó hai người bước vào cuộc chơi:

Ván đầu anh thắng, ván thứ hai cô thắng, ván thứ ba cô thắng, ván thứ tư anh thắng.

Hiện tại tỷ số của hai người bằng nhau, chỉ còn một ván quyết định cuối cùng mà thôi.

Lúc đầu khi cô ra cá cược thì đã suy cả rồi, cho dù lần này ai thắng thì cô đều có thể tiếp cận anh được cả. Diệp Viên Hy muốn dùng quãng thời gian ít ỏi của cuộc đời mình để gần anh và làm bạn với anh.

Rất nhanh ván chơi cuối đã được bắt đầu và người thắng là cô. Xem ra số chơi bài vẫn đỏ như ngày nào, mặc dù anh có thắng tận hai bàn nhưng chung quy người về đích cuối cùng vẫn là cô.

"Tôi thua rồi, hôm nay cô muốn ăn gì tôi mời, cô có điều kiện gì cứ nói"

"Hình như ở gần đây có chợ đêm đúng không"

"Cô muốn ăn ở chợ đêm"

"Đúng vậy"

Khi này Lãnh Minh Kỳ đứng một bên chen lời vào nói:

"Tôi nghĩ nơi cô muốn ăn phải là nhà hàng năm sao, đồ cô gọi phải do đầu bếp cao cấp làm"

"So với những thứ đó thì tôi lại thích các món ăn lề đường hơn"

"Cô muốn ăn ở đâu thì chúng ta ăn ở đó"

"Vậy 6h chiều nay tôi sẽ quay lại đây rồi chúng ta đi"

"Được"

Ngày xưa khi chưa gặp được anh thì cô rất nghèo nên những món ăn trong nhà hàng là một cái gì đó rất xa xỉ. Quãng thời gian đó cô thường cùng với Mạn Mạn đi dạo chợ đêm, ăn ở lề đường, sau này khi gặp anh rồi thì cô mới bắt đầu ăn các món ăn ở nhà hàng.

Nhất là những khi bàn công việc với những đối tác lớn, đồ ăn ở đó rất cao cấp, rất ngon, nguyên liệu toàn được nhập khẩu nhưng không gian ăn uống lại quá hoa lệ, nó mang đến cho con người ta cảm giác trang trọng, gò bó.

Còn thức ăn ở ngoài chợ tuy tầm thường nhưng không gian lại rất đông đúc, cảm giác như mình được làm chính mình, tùy sức mà vui chơi và không sợ ánh nhìn của người khác.

...................

Đúng 6h cô có mặt tại sòng bài của anh, hôm nay cô chỉ mặt một cái quần bò cùng một cái áo sơ mi, vai mang một chiếc túi đeo chéo, chân mang giày thể dục còn tóc được xõa.

Còn anh thì mặc một cái áo phông, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi tay dài không cài nút, chân mang giày thể dục và mặc quần jean nhìn trong rất năng động.

Ngày xưa cô chỉ quen với việc nhìn anh mặc âu phục thôi nên bây giờ nhìn anh mặc kiểu này trong có hơi khác lạ nhưng cô rất thích kiểu ăn mặc này của anh vì khi nhìn anh như thế này trong rất đẹp trai và gần gũi chứ không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị như khi mặc âu phục.

Do khu chợ gần đây nên hai người quyết định đi bộ, phong cách ăn mặc của hai người khá giống nhau nên người ngoài nhìn vào rất giống một cặp đang đi hẹn hò.

Trên đường đi Huân Phong cứ thấy cô đang suy nghĩ cái gì đó rồi lại cười cười, đôi lúc lại lén đưa mắt nhìn anh trong rất giống một cô gái có vấn đề về thần kinh.

Anh nhớ cái dáng vẻ khi ở sòng bài của cô đâu phải thế này, con gái ai cũng có nhiều mặt và khó hiểu như vậy sao.

Đôi lúc họ là một phú bà nguy hiểm, đôi khi lại biến đổi thành một bà hoàng thời cơ, cô gái mơ mộng hay là một con người có vấn đề về não.

Đến khu chợ thì người đi vào khu phố ăn vặt, mùi thịt nướng, xiêng nướng cứ bay thẳng vào mũi khiến con người ta có cảm giác thèm ăn.

Lúc này cô chợt nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa ăn những thứ này nên bây giờ phải ăn bù. Hôm nay cô cố tình không ăn cơm chiều để chừa bụng cho giây phút này đây.

Khẽ nhìn qua anh nháy mắt một cái rồi cô lên tiếng:

''Chúng ta ăn cá viên đi"

"Đến quán ăn"

"Anh đừng nói là đến đó ăn một đĩa cơm hay một tô bún rồi về đấy nha"

"Ừ"

"Không, ăn như vậy chán lắm"

"Vậy cô muốn như thế nào"

"Tôi muốn ăn cá viên, muốn ăn kẹo bông gòn, muốn ăn lẩu, uống trà sữa, trà đào cái quan trọng nhất khi đi chợ đêm là phải mua sắm và đi dạo"

"Theo như trong giao kèo của chúng ta chỉ có ăn một bữa cơm chứ hoàn toàn không có mấy vụ này."

"Anh đừng có thực dụng như vậy được không"

"Nếu như cô thích đi dạo như vậy thì cũng được"

"Thật sao"

"Đợi sau khi chúng ta ăn xong thì cứ làm những gì mình thích thoải mái còn tôi thì đi về"

"..."

"Được thôi, nếu anh không muốn đi dạo hay làm những việc gì đó thì đó tôi sẽ không ép nhưng đổi lại một yêu cầu là tôi muốn ăn đồ ăn nấu"

Nếu là trước kia thì cô sẽ không bao giờ có yêu cầu này với anh nhưng bây giờ đã khác, chẳng lẽ qua hai năm lăn lộn ở ngoài đời như vậy mà anh lại không biết nấu ăn sao.

"Tôi không thích nấu đồ ăn cho người khác"

"Vậy tôi sẽ dùng yêu cầu của người thắng cuộc để yêu cầu anh nấu ăn"

"Không"

"Nam tử hán đại trượng phu vậy mà nói lời lại không giữ lấy lời"