Chạy xung quanh khắp tất cả các khoang của du thuyền mà Diệp Nghiên Vũ vẫn không tìm ra được người đàn ông đó, thậm chí đến cả Hàn Mặc cũng không thấy bóng dáng.
Cuối cùng anh lại chạy ngược lên boong tàu, nơi đây không còn cảm giác trang trọng như lúc đầu. Đồ đạt ở đây dường như đã bị cuộc tranh chấp lúc này càng quét, mấy cái bàn tiệc đều không còn đứng nữa mà đã vỡ đôi, ghế cũng không còn lành lặng.
Tháp rượu cùng biến mất, miễn ly, miễn chai rượu văng đầy đất. Chất lỏng màu đỏ của rượu vang tràn ra khắp nơi và thấm vào chất chất lỏng màu đỏ sệt của máu người.
Dưới sàn tàu, hình ảnh xác người nằm khắp nơi. Từ dấu vết của hiện trường cho thấy khi cuộc tranh chấp kết thúc thì đã có một bên thứ ba xen vào gϊếŧ hết những kẽ chiến thắng.
Có một vài người bị bắn vào giữa trán, máu từ nơi bị bán chảy dọc theo sường mặt chảy xuống đất tạo nên một khung cảnh khiến người ta phải ám ảnh.
Ở phía xa xa anh thấy có bóng dáng của một người đàn ông quen thuộc đang đứng giữa đống xác người và đang tìm kiếm gì đó.
Ngay lập tức anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến lại gần người đàn ông và giơ súng lên chĩa về phía anh.
Hàn Chiêu Dạ sợ Diệp Viên Hy ở trên đây bị cuống vào vòng tranh chấp mà bị thương nên anh chạy lên đây tìm nhưng không ngờ anh lại gặp người không nên gặp.
Thấy người ta chĩa súng vào mình thì anh cũng không ngừng ngại gì mà rút súng của mình ra hướng thẳng về phía đối phương.
"Tôi chỉ muốn tìm người chứ không có ý muốn gϊếŧ người"
"Tôi cũng chỉ có ý bắt người chứ không có ý gì khác"
"Bắt người, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần ở nhà vệ sinh"
"Lần đó anh đã ngăn cản và chĩa súng vào tôi"
"Cậu đã uy hϊếp anh em của tôi và việc tôi làm chỉ là cho cậu hiểu cảm giác bị người ta dí súng vào người là như thế nào"
Hàn Chiêu Dạ không muốn ở đây phí thời gian nên dứt quyết bắn một phát súng để kết thúc, chỉ sau khi tiếng bắn của của anh thì đối phương cũng liền nổ sung.
Hai viên đạn lao nhanh về phía trước và rồi chạm vào nhau ở giữa không trung bắn ra một tia lửa nhỏ rồi rơi xuống sàn tàu.
Diệp Nghiên Vũ:"Muốn gϊếŧ người à, không dễ vậy đâu"
Đối với những lời lẽ này thì anh chỉ nhếch mép đáp lại:"Vậy mà lại gặp được một kỳ tài nhưng mà chỉ tiếc là không có thời gian để cùng nhau so kỹ năng"
Vừa nói ánh mắt anh lạnh băng như muốn gϊếŧ người phóng thẳng về phía đối phương, Diệp Nghiên Vũ cũng một thân thẳng đứng với khí thế bức người nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước.
Hai con người, hai ánh mắt nồng đậm ý lạnh cùng hai họng súng đen ngòm đối đầu nhau.
Bầu trời trên cao cũng dần biến đổi, gió ngày một lớn, kéo theo đó là từng hạt mưa rơi xuống.
.........................
Trong một căn phòng tối chứa đầy các màn hình máy tính hiện lên đầy những hình ảnh và mọi việc đang xảy ra trên du thuyền.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế nở một nụ cười đắt chí:
''Ngày hôm nay tất cả sẽ kết thúc, không một ai trên du thuyền này sẽ sống sót mà rời khỏi đây haha"
"Ầm"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, Diệp Tử Kiệt một thân hiên ngang xuất hiện.
Tóc cậu rũ xuống, cái áo vest lịch lãm đã biến đâu mất và chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng bị bung hai ba cúc ở đầu, khắp người cậu cứ như nhuốm một màu đỏ vậy.
Trên mặt, áo, quần đều có vết tích của máu. Màu đỏ hòa vào áo sơ mi trắng và nước da trắng cùng với gương mặt yêu nghiệt đã tạo nên một khí thế cao ngạo, hiên ngang và lạnh lùng.
Nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ giống như một con ma cà rồng chuyên gϊếŧ rồi hút máu người, còn so sánh với con người thì cậu giống như một sát nhân vậy.
Để được vào đây cậu đã chiến đấu với những người canh gác ngoài kia, một mình cậu chọi với rất nhiều người. Cứ mỗi lần thất thế và sắp bị đối phương nghiền nát thì cậu lại nhớ đến gia đình của mình ngày hôm đó đã ngã xuống như thế nào.
Vậy là cậu lại đứng lên và đánh, cậu như một người mất trí vậy và cuối cùng cậu đã hạ gục hết tất cả để bước vào căn phòng này. Vừa thấy người ngồi trên ghế cậu chỉ nói hai chữ:
"Tạm biệt"
Thế là viên đạn thoát ra khỏi nòng và lao về đối phương, mối thù của cậu cứ như vậy mà đã kết thúc. Mục đích sống của cậu từ nay về sau không còn là trả thù nữa mà là bảo vệ bà chị của mình.
Đối với cậu Diệp Viên Hy chính là người thân duy nhất trên thế gian này, nếu không có cô giúp đỡ thì cuộc sống của cậu sẽ trôi về đâu nữa.
Đang trong lúc nhớ về quá khứ thì cậu đột nhiên nhìn thấy phí trên màn hình quan sát có những chấm đỏ mở nhạt, khi nhìn kỹ lại căn phòng này thì cậu thấy có gắn vài quả bom:
"Mẹ nó, bom được gắn gắp nơi trên du thuyền, hôm nay ông đây có trả được thù hay không thì cũng vậy thôi"
Chân cậu vừa bước vào căn phòng thì đột nhiên những sợ tơ tỏ hiện lên rồi quấn chân cậu lại, những con dao, phi tiêu từ đâu cứ phóng ra.