Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 117: Cô không cảm thấy tiếc sao?

3 tháng sau.

"Cốc cốc"

Diệp Viên Hy đang làm việc thì nghe thấy có người gõ cửa nên cô lên tiếng:

"Vào đi"

Châu Khải Hiên:"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

''Cậu nói đi"

''Lão đại của chúng tôi hiện giờ đã khỏe lại và rất nhanh sẽ quay lại đây"

''Bảo anh ta ngày mai đi làm đi"

''????"

''Tôi có nói gì sai sau mà nhìn cậu ngạc nhiên thế""

"Cô không cảm thấy tiếc sao?"

''Tiếc gì"

"Tự nhiên cô đang làm một tổng giám đốc ngon lành đùng một cái lại không biết từ đâu có người đến đây tranh giành với cô"

''A tôi hiểu ý của cậu rồi mà hình như người cậu nói không biết từ đâu xuất hiện là lão đại của mình đó"

''Chuyện này không phải là trọng tâm"

''Tôi không cảm thấy tiếc mà còn thấy vui"

''Vì sao?"

''Đơn giản là vì cổ phần của lão đại các cậu nhiều hơn tôi, cùng lắm khi anh ta xuất hiện thì tôi sẽ thục xuống làm cổ đông lớn số 2 của công ty thôi chứ không có mất mác gì.

Hơn nữa tôi cũng đâu chỉ có mỗi mình công ty này mà tôi còn Mạn Hi Dạ và công ty bất động sản của mình nữa.

Ước mơ của tôi, tâm quyết của tôi đều nằm trong cửa hàng quần áo nên nếu như tôi không còn quản lí công ty này nữa thì tôi sẽ có nhiều thời gian chú tâm vào Mạn Hi Dạ và đưa nó phát triển ra thế giới.

Với lại trong thâm tâm tôi cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ rằng đã đến lúc nên trả nơi đây lại cho một người khác, một người xứng đáng và phù hợp hơn mình.

Àk cậu giúp tôi sắp xếp cuộc hợp cổ đông ngày mai rồi bảo lão đại cậu đến"

"Được"

Hôm nay sau khi làm việc xong thì cô nhớ đến hình như tối nay mình có cuộc hẹn với Trần tổng để ký hợp đồng.

Nhưng mà hẹn đâu không hẹn lại hẹn ra quán bar, lúc đầu cô định từ chối nhưng nhìn lại thì bản hợp đồng này có lợi rất nhiều cho công ty nên cô mới miễn cưỡng đi.

.................

Sau thời gian 3 tháng tập vật lý trị liệu thì Hàn Chiêu Dạ có thể đi lại bình thường, dạo gần đây anh cũng đang xem lại một số tài liệu liên qua đến công ty.

Thấy doanh thu của Hàn thị mỗi năm đều tăng thì anh cảm thấy cô gái này cũng rất có năng lực kinh doanh.

Đang chăm chú suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại anh reo.

Robert: "Nghe nói là cậu sắp quay lại Hàn thị"

''Chuyện gì"

"Ờ thì nghe chuyện cậu tỉnh dậy sau bao năm hôn mê nên mình đích thân bay sang đây thăm cậu. Tối nay ở bar như củ"

''Um"

"Vậy tôi cúp đây"

Đây là một trong số ít người bạn của anh. Tên này được xếp vào hàng ngủ những doanh nhân thành đạt nhất nước Anh.

Bề ngoài thì thường hay tươi cười, là quý ông thân thiện nhưng bên trong chỉ chứ toàn mưu mô.

Và tất nhiên phía sau anh ta cũng ẩn chứ một tổ chức nổi tiếng tại Anh Quốc.

..................

6h30 tối tại một quán bar lớn trong thành phố.

Hàn Chiêu Dạ:"Cậu tìm tôi có việc gì"

Robert:''Chỉ muốn mừng cậu tái xuất giang hồ thôi, lúc nghe Tỉnh Lâm thông báo cho tôi nói cậu bị tai nạn rồi rơi vào hôn mê làm cho tôi lo lắm đấy''

''Cậu quan tâm tôi vậy à"

''Tôi đã cưới vợ rồi đấy"

''Liên quan gì"

''Cậu định khi nào lập gia đình đây"

''Không vội"

''Năm nay cậu cũng ngoài 30 rồi còn gì"

"Nói tiếng người"

"Tôi muốn mở rộng khu vực làm ăn của mình ở Bắc Á nên muốn nhờ cậu giúp"

''Được thôi"

''Cậu đồng ý với tôi dể dàng như thế"

''Tất nhiên là không"

''Vậy điều kiện của cậu là gì"

''Giúp tôi mở rộng thị trường ở Anh và các khu vựa lân cận"

''Bạch đạo hay hắc đạo"

''Cả hai"

"Cậu đúng là một con người có tham vọng đấy"

Sau đó hai người nói chuyện rồi uống rượu, khoảng một lúc sau thì anh cảm thấy người của mình nóng lên.

Ngay lập tức anh nhận ra được đều gì đó liền đập mạnh ly rượu lên bàn khiến cho nó vỡ nát:

Hàn Chiêu Dạ:"Cậu"

''Đừng giận, tôi chỉ là muốn giúp người anh em của mình được hưởng lạc hồng trần thôi mà"

"Hưởng cái đầu cậu"

Nói rồi anh lập tức đi ra noài nhưng vì thuốc lần này quá mạnh nên anh thuê tạm một phòng ngủ ở quán bar.

................

"Chào Trần tổng"

''Hôm nay tôi thật là vinh hạnh khi được gặp và làm việc với tổng giám đốc Diệp đấy"

''Cám ơn Trần tổng đây đã xem trọng tôi. Àk tôi còn có việc phải làm nên chúng ta có thể bàn chuyện hợp đồng luôn được không"

''Diệp tổng đây đúng là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại tài giỏi''

''Cám ơn Trần tổng đã khen"

''Trước khi bàn hợp đồng thì Diệp tổng có thể uống với tôi một ly không"

''Được"