Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì cô đã thấy anh lười biến đứng dựa người vào bồn rửa tay:
"Anh đi thám thính được đến đâu rồi"
"Bọn chúng đang gắn bom với mục đích là cho nhà hàng này nổ tung"
"Bọn khủng bố này đúng là điên rồi, mà anh có điều ra được lí do tại sau mà mấy tên này lại đến đây không"
''Nghe nói là có thâm thù đại hận gì với chủ của nhà hàng này"
"Bây giờ chúng ta phải làm sau đây"
"Tôi nghĩ chúng ta phải đi gỡ bơm trước rồi sau đó liên lạc với đám người Mạn Mạn qua vòng tay bảo bọn họ mở dây trói cho những người khác."
"Nhưng tôi không biết gỡ bom"
"Tôi dạy cô"
"Được"
"Vừa rồi tôi thấy có một quả bom ở tầng 5 phía tây nhà hàng"
"Phía tây là phía nào"
Hàn Chiêu Dạ: "...."
"Cô cứ đi theo tôi là được"
"Ok"
Mới vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cô đã thấy đám người Mạn Mạn đang trói rồi đưa đi. Mà trong lúc dầu sôi lưa bỏng như thế này mà sắc mặt của 4 anh chàng áo đen kia cũng không biến sắc.
Nói thật thì nếu như không nhìn thấy 4 người họ bị trói thì cô còn nghĩ họ là ông chủ đứng sau lưng đám người khủng bố này chứ.
Mà bị trói và dẫn đi như thế này thì cô chắc chắn một đều đó chính là đám người này không nhắm vào bọn cô mà người bọn chúng nhắm đến là chủ của nhà hàng này hoặc là có mục đích khác.
"Trong đó có ai không"
Thấy có người hỏi mình thì cô cũng gật đầu, người kia thấy thế thì cũng gật đầu.
"Ở phía tây tầng 5 nhà hàng gặp chút vấn đề"
"Đi xem đi, nhớ phải tập tập trung đúng giờ"
"Vâng"
Diệp Viên Hy: 'Tập trung đúng giờ???'
Rời khỏi mọi người thì cô đi theo anh lên tầng 5, dọc đường đi có rất nhiều khách ăn bị trói và dẫn xuống phía dưới nhà hàng.
Đi được một lúc thì cô cũng đến nơi.
"Thời gian trên quả bom chỉ còn 10 phút. Anh biết bọn chúng gắn tổng cộng là bao nhiêu quả không"
'' 6 quả, 2 quả ở cột chính, 4 quả còn lại thì ở các cột phụ mỗi cột phụ là một góc của nhà hàng"
"Nói vậy thì những quả bom này mà nổ thì nhà hàng sẽ sập"
"Đúng vậy, đừng nói là trái nào cũng được cài là 10 phút nhé. Hồi nay nghe bọn người kia bảo tôi tập trung đúng giờ tôi còn không hiểu nhưng giờ thì hiểu rồi"
Trong lúc nghe cô nói thì anh xem sơ qua về quả bom rồi lên tiếng:
"Những quả bom này bọn chúng đều mua từ chổ của chúng ta"
"Cái gì, bọn anh còn bán cả bom nữa à"
"Lúc trước Tỉnh Lâm bảo chỉ chế tạo vũ khí và súng đạn không thì chán quá nên anh ta có đặc chế bom"
"Cái tên này đúng là báo đời mà"
"Cô có cái gì có thể cắt được không"
"Tôi chỉ có súng thôi chứ không có kéo"
"Vòng tay của cô"
"Nhưng lưỡi dao trên vòng tay của tôi có tẩm độc"
"Không sau đâu"
Nhận được vòng tay của cô tthì anh nó bật thành một con dao rồi mấy cắt sợi dây trên quả bom. Khoảng 1 phút sau thì trái bom đã ngừng nhảy giờ.
"Chúng ta làm gì tiếp đây"
"Không có đủ thời gian để chúng ta gỡ hết bom"
"Hay là gỡ hai trái bom ở cột chính trước rồi tìm cách đưa mọi người ra ngoài trước khi khi bom nổ"
"Người của chúng ta đều bị bọn họ không chế"
"Anh đừng quên trong tay Mạn Mạn cũng có chiếc vòng như tôi và lúc nãy tôi để ý chiếc vòng trên tay của cô ấy không nằm trong tầm ngắm của bọn khủng bố"
"Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho đám Mạn Mạn biết về nhũng quả bom trước"
"Được"
Đi thẳng xuống tầng trệt của nhà hàng thì cô thấy Mạn Mạn cùng rất nhiều khách hàng khác cùng bị trói ở một chổ, phía xa xa kia có một người đàn ông, một người phụ nữ trung niên và một bé gái nằm dưới sàn với một thân đầy máu.
Kế bên 3 người đó có một bé trai tầm 14 tuổi đang nhìn bọn người khủng bố bằng một đôi mắt chứ đầy tơ máu. Ánh mắt của cậu bé đó tràn ngập sự hận thù và bất lực vì không thể làm gì đám người đã gϊếŧ hại cha mẹ và em gái cậu.
"Mày nhìn cái gì"
Nói rồi tên khủng bố đó cầm cây súng đập thẳng vào đầu cậu bé, ngay lập tức một vệt máu từ đầu chảy xuống má, cổ và khuất sau cái áo màu đen của cậu. Cho dù là vậy nhưng cậu bé ấy vẫn không khóc, không kêu la.
Hàn Chiêu Dạ:"Cô đang nhìn cái gì đó"
"Hạt giống tốt, anh nghĩ nếu cậu bé đó mà được huấn luyện thì sẽ thế nào"
"Chỉ còn 8 phút nữa thì bom sẽ nổ"