Sau khi nói xong thì Lệ Thảo Chi cũng rời đi vì nếu như ở trong đây lâu quá sẽ bị Hàn Vân Nam nghi ngờ.
Hàn Chiêu Dạ:"Cô không ngăn cản Lệ Thảo Chi lại sau"
"Người ta đã muốn trả thù thì hà cớ gì tôi phải ngăn cản. Hơn nữa đó là ân quán tình thù của hai bọn họ nên một người ngoài cuộc như tôi không tiện nhúng tay vào."
Nghe cô nói vậy thì anh chỉ nở một nụ cười nhẹ vì anh biết miệng thì cô nói vậy thôi chứ trong đầu của cô đã lên kế hoạch hết cả rồi.
Sau khi mua đồ và tính tiền xong thì cô rời khỏi cửa hàng và đi lấy chiếc mô tô của mình chạy thẳng một mạch đến chung cư của Hàn Chiêu Dạ luôn.
Hai người đến một khu chung cư giành cho tầng lớp thượng lưu vì thế an ninh và bảo mật thông tin khách hàng ở đây rất tốt.
Nơi anh nói là một căn hộ nhỏ nhưng lại có đầy đủ tiện nghi. Ở đây có một phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, ở phòng khách thì có một bộ ghế sofa, một cái bàn, một cái tivi và một cái tủ sách.
Do cánh cửa ở đây được mở bằng mật khẩu mà chủ nhân của căn hộ lại ở kế bên cô nên rất nhanh cô đã mở được cửa và vào trong.
Vừa vào đến phòng khác thì cô để cái giỏ đồ lên bàn rồi nằm ường lên sofa.
"Mệt quá"
Hàn Chiêu Dạ thấy cái bộ dạng mệt mỗi lại xen chút làm biếng của cô thì anh lắc đầu. Hàn Chiêu Dạ định mở miệng ra nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Anh thấy thế thì cũng đi lấy điện thoại trong túi đưa cho cô. Diệp Viên Hy nằm trên sofa thấy thế liền vui vẽ dũi tay ra nhận.
"Cảm ơn anh nha hì hì"
Vừa nhìn vào điện thấy người điện là Mạn Mạn thì cô nhanh chống bắt máy:
"Alo"
"Đám người đợt trước quậy phá cửa hàng của chúng ta lại đến"
"Cái gì, đợt trước bị người của mình đánh như vậy còn chưa tỡn àk"
"Bọn họ không phải đến gây chuyện"
"????"
"Bọn họ nói là muốn cậu làm đại tỷ của bọn chũng, thu nhân bọn chúng về làm việc cho cậu"
"Không nhận"
Bản thân của cô hiện giờ còn đang ăn nhờ ở đậu anh nữa chứ ở đó mà nhận thêm đồ đệ. Như rồi cô nghĩ lại lời của Mạn Mạn nói trước kia, nếu như bây giờ cô không gây dựng cho mình một thế lực mạnh thì có khi nào hồn ma bên cạnh cô mà nhập thể rồi gϊếŧ cô diệt khẩu thì sau.
Nhưng mà bây giờ nếu như thu nhận đám người đó thì cô biết cho bọn họ làm gì đây. Hay là cô cũng nên lấn sân vào giới hắc đạo để sau này nếu như không có anh chống lưng thì cô cũng có thể tự mình đứng vững.
"Khoang, mình sẽ nhận đám người đó. Đã đến lúc chúng ta cũng nên lấn sân vào hắc đạo"
"Ý cậu là sau"
"Mình nghĩ mình cũng đã đến lúc chúng ta xây dựng một thế lực riêng rồi. Không biết Mạn Mạn đây có dám cùng mình xong pha trận mạc không"
"Trước kia mình có dự định là sẽ không bao giờ quay lại làm việc hay có dính dáng gì đến hắc đạo nữa nhưng cậu là bạn thân của mình nên mình sẽ giúp cậu. Cùng cậu tung quành ngang dọc"
"Được. Àk cậu có kể chuyện của mình và Hàn Chiêu Dạ cho Lưu Quang Khải nghe chưa"
"Rồi"
"Khi nào cậu rãnh thì kể cho Duy Khánh nghe luôn đi rồi sau đó chúng ta cùng bàn kế hoạch cho tương lai."
"Ukm, còn đám người kia thì tính như thế nào"
''Tạm thời thì cứ để họ làm bảo vệ cho cửa hàng đi rồi sau này mình sẽ sắp xếp công việc khác cho bọn họ. Àk tối nay cậu có muốn đi bar chơi không"
"Vương phi của ta hôm nay biết đi bar chơi rồi nha"
"Mình không phải đến đó để chơi mà mình đến đó để xem kịch vui"
"Kịch???"
"Nhị thiếu gia tập đoàn Hàn thị thích con trai hahaha"
"Cậu định bài trò gì vậy"
"Muốn biết thì tối nay cậu đi cùng mình"
"Vậy một lát cậu chạy qua nhà trọ đón mình đi"
"Ok"
Nói chuyện với Mạn Mạn xong thì cô cúp điện thoại. Hàn Chiêu Dạ ở kế bên cô lúc này mới lên tiếng:
"Cô muốn bước chân vào hắc đạo"
"Chẳng phải từ khi tôi đồng ý giúp anh lấy lại lại Hàn thị thì tôi cũng đã bước chân vào hắc đạo rồi sau. Hơn nữa nếu như sau này anh quay lại với thân thể của mình rồi không cần tôi nữa thì sau.
Lúc đó cho dù anh không làm hại tôi nhưng không có nghĩ là những người khác sẽ không làm hại tôi. Tôi nhận ra rằng nếu như mình muốn sống thì phải độc lập, tự mình tạo ra cho mình một cái vỏ bọc cứng cáp.
Dù gì thì tôi cũng vì giúp anh nên mới lúng chân vào cái thế giới này nên chuyện tôi mượn thể lực của anh để làm nền tảng phát triển cho thế lực của bản thân và sau nàu nếu như anh tĩnh lại thì tôi sẽ trả mọi thứ cho anh và hai ta xem như nước sông không phạm nước giếng có được không"