Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 61: Khẩu súng lơ lửng trên không trung

Sao khi giải quyết xong đám người kia thì anh quay lại xe và đó là lúc anh nghe tiếng của cô thốt lên:

"Chúng ta cứ như thế này mãi thì không ổn cho lắm"

Hàn Chiêu Dạ:"Cô cố gắng lên đi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng chống chọi cho đến khi đám người kia đến"

"Anh có thể sử dụng cách lúc nảy để xử thêm một chiếc nữa không."

''Bọn chúng đã biết được ý đồ của chúng ta nên chắc chắn không cho chúng ta tiếp cận nữa"

Hai chiếc xe còn lại hiện giờ đang chia ra hai bên chạy sát phía sau cô và không có dấu hiệu nả đạn nữa.

Hàn Chiêu Dạ:"Từ đây đến đám người chặn đường chúng ta phía trước không còn bao xa"

"Mạn Mạn cậu sao vậy"

"Lúc nảy va chạm với đám người kia nên mình không mai bị thương"

" Với tốc độ này chắc chắn là Chước Tư sẽ đến không kịp. Hiện giờ Mạn Mạn và Quang Khải lại bị thương nữa"

"Phía trước có một khúc cua"

"Nếu lái mô tô thì tôi tự tin mình có thể xoay cua được còn loại xe này"

''Chúng ta nên cùng nhau đánh cược có được không"

Anh nói xong thì bay lại gần cô sau đó để tay của của mình lên tay cô còn toàn thân thì lơ lững:

"Sẵn sàng chưa"

"Rồi"

Chiếc xe lại lần nữa mà tăng tốc thật nhanh, trên gương mặt đầy quyết đấu và can đảm của cô không biết từ bao giờ đã chảy đầy mồ hôi do căn thẳng.

Mắt đã thấy khúc cua ở phía trước nên anh và cô càng lên ga chạy nhanh, đám người phía sau thấy thế mà lên ga chạy theo.

Đến khi gần khúc cua thì cô cảm thấy tình hình không ổn nên lên tiếng:

''Tôi sợ mình không làm được"

"Cô quên là còn có tôi cầm tai lái xong pha chiến trường với cô rồi sao? Cô lên, tôi tin cô nhất định sẽ làm được.

"Qua khúc cua kia chỉ cần chạy thêm khoảng 200 mét nữa thôi là đã gặp đám người đang chựt chờ chúng ta ở phía trước. Đến lúc đó thì chúng ta cũng chỉ có con đường chết"

''Tôi có một cách này"

'"Cách gì"

"Nếu anh ở gần tôi trong khoảng phạm vi 5m thì hoàn toàn có thể chạm vào đồ vật có đúng không"

Nghe cô nói đến đây thì dường như cô có thể đoán lờ mờ ra suy nghĩ của cô:

''Ý của cô là"

"Anh hãy cầm theo một cây súng rồi leo lên mui xe rồi hạ hết bọn chúng. Nếu đám người đó chọn khu vực này thì chắc chắn nơi đây không có camera hoặc nếu như có thì cũng đã bị bọn chúng xâm nhập vào gây nhiễu"

Diệp Viên Hy vừa dứt lời thì cô hạ kính xe xuống để cho anh cầm cây súng bay ra ngoài.

Giữa bầu trời đêm dưới anh trăng tròn cùng với những ngọn đèm mờ ảo đột nhiên lại có một cây súng lơ lững trên không trung.

Những người ở 2 chiếc xe ở phía sau thấy cảnh này thì bọn họ cứ tưởng mình bị hoa mắt và bàng hoàng không thôi.

Nhưng Hàn Chiêu Dạ làm gì để bọn người đó có quá nhiều thời gian để bàng hoàng. Anh trực tiếp giơ súng lên nhắm thẳng vào tên đang lái xe mà bắn.

Viên đạn trực tiếp bay qua lớp kín xe và tiếng thẳng đến đầu của tên đang lái xe và ghim vào đó.

Tên lái xe trực tiếp gục xuống dẫn đến hai chiếc xe kia mất lái trùng hợp lúc này lại đến khúc cua nên hai chiếc xe đó đâm thẳng rồi lao ra dãy phân cách gây ra tiếng động lớn.

Diệp Viên Hy biết anh đã xử xong đám người kia rồi nên cũng cho xe dừng lại.

"Phù mém xíu nữa là chết rồi"

Bên trên mui xe Hàn Chiêu Dạ xử lí xong xuôi rồi cũng cầm súng quay lại xe. Lưu Quang Khải nhìn cây súng đang lơ lững lại nhớ một màn cô nói chuyện với không khí thì anh chau mài khó hiểu.

Còn Mạn Mạn vốn đã biết việc hồn ma của anh theo cô nên cô nàng cũng chẳn bất ngờ gì lắm.

Lưu Quang Khải:"Có chuyện gì vậy, sau lúc nãy khẩu súng lại lơ lững trên không trung và còn nữa lúc nãy cô nói chuyện với ai lại"

"Chuyện này kể ra thì cũng hơi hoang đường nhưng nó lại là sự thật. Để sau khi giải quyết xong đám người còn lại thì Mạn Mạn sẽ kể cho anh nghe. Mà nè vết thương của hai người không sao chứ"

Nhìn lại bây giờ thì trên cánh tay của Lưu Quang Khải đã đầy máu còn bả vai của Mạn Mạn xem ra cũng bị thương trên bắp tay, máu từ bắp tay chảy xuống cũng đã đỏ một vùng"

Mạn Mạn thấy thế thì rút trong túi ra một cái khăn tay đưa cho Lưu Quang Khải:

"Anh dùng khăn để băng bó vết thương để tránh trường hợp chảy máu quá nhiều"

"Cô cũng bị thương mà nên cô hãy dùng đi. Tôi là con trai nên có thể chịu được"

Viên Hy thấy hai người họ nhường qua nhường lại thì thở dài mà rút trong túi của mình ra nột cái khăn tay đưa cho Mạn Mạn:

"Ở đây mình có một cái khăn tay nè. Cậu xuống dưới giúp rồi hai người giúp nhau băng bó đi"

Lâm Mạn Mạn thấy thế cũng không nói nhiều nữa mà duy chuyển xuống ghế sau ngồi. Hàn Chiêu Dạ nhân lúc này thì anh cũng bay lên ghế phụ lái ngồi.