Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 18: Mua đất

"Êk mà nếu như theo kiểu này thì chẳng phải cậu sẽ trở thành bà chủ thần bí của cửa hàng sau"

"Ờ há, cái danh này nghe cũng hay lắm đấy haha"

"Thôi bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc thôi, không có nhiều thời gian để chúng ta lãng phí đâu"

"Cậu đã nhắm được mãnh đất nào để xây dựng một cửa hàng mới chưa"

"Hôm qua mình có tìm được một mãnh đất lên bên phía trung tâm thành phố. Nơi này hội hợp đầy đủ những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa nên rất thuận tiện cho việc buôn bán.

Còn xưởng sản xuất thì chúng ta sẽ mua miếng đất ở gần vùng ngoại ô thành phố. Vùng này hiện giờ là một vùng dân khá nghèo lại đông dân nên việc mở một xưởng mai ở đó giúp cho người dân có việc làm và về phần tìm nhân công cũng không còn là vấn đề.

Được rồi bây giờ mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Bây giờ chúng ta đóng cửa tiệm rồi đi thôi"

"Đi đâu"

"Hôm qua mình đã hẹn gặp mặt bà chủ kia để mua miếng đất ở trung tâm thành phố rồi nên bây giờ chúng ta phải đi xem"

Tối hôm qua cô đã xùng anh thức để thảo luận hết tất cả chuyện này rồi. Mới ban đầu nghe anh nói là mua miếng đất đó cô cũng hết hồn vì là do đất ở trung tâm thành phố lại cộng thêm diện tích nó miếng đất đó rất rộng nên giá thành có thể lên đến mấy trăm triệu hoặc vài tỉ chứ chẳng đùa.

Anh thấy cái biểu cảm của cô thì chỉ cười khẩy và nói một câu:

''Tiền đối với tôi không phải là vấn đề"

Trong cuộc đời cô đây là lền đầu tiên cô gặp một hồn ma, hơn nữa còn là một hồn ma ngông cuồng kêu ngạo nữa chứ.

Hai người lên một chiếc xe rồi cùng nhau đi đến hẹn với bà chủ của miếng đất kia. Sau khi đi xem đất và bàn bạc về giá cả thì cô đã đặt cọc trước và chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nữa là xong.

Xong vụ miếng đất rồi thì cô cùng Mạn Mạn chạy đi mua laptop.

"Hôi cậu mua một cái cho bản thân cậu là được rồi, tớ không cần đâu"

"Sau mà không cần được"

Thế là Diệp Viên Hi quất hai cái laptop đứt hết 150 triệu.

"Trời ơi cậu chơi lớn quá đấy Viên Hi"

Cầm cái latop trên tay mà Mạn Mạn không khỏi kêu trời. Cô nàng cầm cái laptop trên tay mà run run như sợ nó vỡ vậy.

"Mới ban đầu mình định mua cái nào đó rẻ rẻ nhưng có một hồn ma nào đó cứ ở bên cạnh hâm dọa mình bắt mình phải mua cái đắt cho bằng được.

Hơn nữa cái này là do anh ta chỉ định bảo mình mua chứ mình cũng đâu có quyền lựa chọn. Dùng tiền của người ta thì mình phải nghe lời người ta thôi"

Hàn Chiêu Dạ ở kế bên nghe cô nói mình như vậy thì liếc cô một cái đầy sắc lạnh khiến cô dựng cả tóc gái.

"Hồn ma đi theo cậu thật là biết xài tiền đấy"

"Àk hay tối nay cậu qua nhà mình đi, chúng ta sẽ nói chuyên sâu hơn về việc mở cửa hàng. Thời gian bây giờ rất gấp rút, mà không được tối nay mình bận rồi nên mai đi"

"Ok vậy tối mai mình sẽ qua ngủ với cậu"

"Cửa hàng của tụi mình tạm thời đóng một thời gian, đợi khi nào cửa hàng mới mở thì mình hãy buôn bán trở lại"

"Ukm"

"Sắp làm bà chủ rồi cậu có cảm giác thế nào"

"Mình không biết sao này thì như thế nào nhưng bây giờ thì bận sắp mặt"

"Cố lên đi"

"Tôi nay hình như cậu phải đi đưa thân xác của anh ta đến nơi an toàn có đúng không"

"Ukm"

"Đây này"

"Cái này là gì vậy"

Nhìn cái vòng tay giống ý chang cái mà Lâm Mạn Mạn đeo hằng ngày thì cô nhíu mày không hiểu.

"Cậu đeo vào đi rồi trên đường đi mình sẽ nói cho cậu nghe về công dụng của nó"

"Ukm"

Sau đó thì Lâm Mạn Mạn đi lấy xe còn cô thì đứng ở đây đợi.

"Người bạn thân này của cô xem ra không phải là người tầm thường đơn giản"

Anh nãy giờ đứng im lặng thì đột nhiên lên tiếng nói một câu nói mà cô không kịp lag.

"Anh nói gì cơ ai không phải là người đơn giản"

"Từ từ cô sẽ biết"

Ngay từ đầu khi thấy Mạn Mạn thì linh cảm của anh đã cho anh biết con người này nhất định không như vẽ như vẽ bề ngoài, nhưng khi chứng kiến tình bạn của hai người thì anh nhận ra cô gái này chính là thật lòng chơi với Viên Hi, hơn nữa cô ta còn xem cô như là em gái của mình mà đối đãi vì thế anh mới gật đầu đồng ý cho Viên Hi nói chuyện anh là hồn ma cho Mạn Mạn nghe.

Trong lúc Diệp Viên Hi đang ôm hai cái laptop đứng chờ Mạn Mạn lấy xe ra thì đột nhiên có cái bóng đen lướt qua là thế là hai cái latop của cô bay hơi.