Tông Môn Đại Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 32

Đầu Tô Nguyệt Hòa "Oanh" một tiếng, kết quả xấu nhất trong suy nghĩ đã xuất hiện, yết hầu chua xót, cô giận điên lên: "Các em chạy tới nơi này làm gì? ! !"

Cô nằm sấp trên đá nhìn xuống xa xa, nơi này đến dưới núi ít nhất phải hơn một trăm mét, rơi xuống nào còn có đường sống.

Yêu Muội của cô!

Mao Oa ở bên cạnh khóc vừa nói: "Cậu ấy không đứng vững, rơi xuống, ban đầu kẹt ở trên cái cây, kết quả cành cây gãy mất..."

Tô Nguyệt Hòa cũng chú ý tới, ở trên vách đá có cái cây gãy mất một nửa, nhìn xuống chút nữa, dưới chân núi xanh um tươi tốt đều là đại thụ, nếu như Yêu Muội ôm nhánh cây rơi xuống, khả năng rất lớn sẽ kẹt ở trong rừng cây.

Còn có hi vọng.

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, dặn dò mấy đứa bé: "Các em ở chỗ này không được đi lung tung, chị đi xuống xem một chút."

Bọn nhỏ không dám nói lời nào, cũng không dám có ý kiến.

Tô Nguyệt Hòa đem nước và màn thầu ăn thừa bên trong gùi ra cho bọn nhỏ.

Cô tìm một nơi không dốc cho lắm leo xuống, phải cám ơn ba năm tu chân, mặc dù không có khinh công, nhưng thân thủ vẫn mạnh mẽ.

Leo đến bên cạnh cái cây gãy cành kia, xuống chút nữa căn bản là thẳng đứng, thực sự quá dốc, cố chấp bò là bò không nổi nữa.

Nhìn khoảng cách đến chân núi còn tầm năm mươi mét, cô đưa tay lắc lắc thân cây bên cạnh, mặc dù chỉ to cỡ miệng chén, nhưng mọc ra từ trong hốc đá, rất rắn chắc. Cô lấy dây gai từ trong gùi ra, buộc dây gai lên thân cây sát gần rễ, sau đó kéo dây thừng, chậm rãi tuột xuống.

Lúc sắp đến chân núi, dây thừng cô mang không đủ dài, nhìn xuống, còn hơn hai mươi mét, cô chỉ có thể buông dây thừng ra, chậm rãi đi chuyển xuống dưới từng chút một.

Sắp đến chân núi, cô cởi cái gùi ném xuống dưới, cả người vác súng dán ở trên vách đá.

Cô phát hiện bên cạnh có một cái cây lớn, lá cây bị lõm vào, hẳn là lúc Yêu Muội rơi xuống đập vào, cô vội vàng lớn tiếng hò hét: "Yêu Muội! Yêu Muội! Em ở đâu? Chị cả đây."

Kết quả, lúc cô nhìn quanh lại nhìn thấy trên cây nhô ra một gương mặt của người đàn ông xa lạ...

Dọa cho Tô Nguyệt Hòa dựa vào phía sau một chút, hòn đá dưới chân rớt ra, cả người lăn xuống phía dưới.

Ngay khi cô lăn xuống, cô bắt lấy một nhánh cây nhỏ mọc ra từ trên vách đá, người mắc ở phía trên, cách mặt đất không xa, nhánh cây làm tóc cô rối loạn.

Cô nhẹ nhàng nhảy xuống dưới một cái, rơi vào bên trên lớp lá rụng mềm mại.

Đợi cô đứng vững, xem xét chung quanh, phát hiện chí ít có mười giải phóng quân đứng ở xung quanh.

Mọi người tò mò nhìn Tô Nguyệt Hòa, cô gái xinh đẹp tựa như thiên tiên từ trên trời giáng xuống, có chút thần kỳ.

"Làm sao còn có một..."

Người kia không dám nói còn có một tiên nữ, anh ta vội vàng nói thêm: "Làm sao còn có một người lớn nữa?"

Trong đó một người đi đến bên cạnh ngọn núi, nhìn lêи đỉиɦ núi, kinh ngạc hỏi: "Vách đá cao như vậy, đồng chí cô xuống như thế nào vậy?"

Nghe giọng nói, những binh lính này đều là người vùng ngoài.

Tô Nguyệt Hòa suy đoán bọn họ hẳn là quân giải phóng trụ sở Nhạn Bắc, nhưng cô không biết những binh lính này cũng là đến giúp đỡ tìm trẻ em, cô sợ hãi mình vô tình bước vào trận địa luyện tập gì đó, vội vàng giải thích: "Tôi tới tìm em gái tôi, các anh có nhìn thấy không?"

Tô Nguyệt Hòa cao hơn Yêu Muội cái đầu: "Cao như vậy, tóc thắt bím, gầy gò nho nhỏ."

"Hả, đó là em gái cô? Em gái cô rơi xuống bị thương, đã đưa về Y viện doanh địa rồi."

Tô Nguyệt Hòa khẩn trương hỏi: "Bị thương nghiêm trọng không?"

Binh sĩ ở bên cạnh an ủi cô: "Không có việc gì không có việc gì, chính là đùi bị nhánh cây quẹt làm bị thương, chảy máu, phải khâu vết thương."

Nghe nói em gái không có gì đáng ngại, Tô Nguyệt Hòa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng nói: "Đồng chí giải phóng quân, còn có bốn đứa bé ở phía trên, bên trong hốc đá."

"Thật ở phía trên sao? Cô bé vừa rồi hẳn là bị dọa sợ, nói không rõ ràng." Người này đi về một bên khác, vòng qua một cây đại thụ, anh ta nói: "Đoàn trưởng, anh đoán đúng rồi, những đứa trẻ khác quả nhiên ở trên vách đá lưng chừng núi."