Bạn Thân Của Anh Trai

Chương 1

Cô lại sinh non một lần nữa, đả kích liên tiếp, làm nước mắt cô đã cạn khô, tâm trạng cũng vì thế mà không vực dậy nổi.

“Đừng miễn cưỡng nữa, thân thể của cô chính cô còn không rõ sao? Không sinh được thì không sinh nữa, cũng không biết cô đang cố chấp chuyện gì.” Ông xã cô, người đàn ông cô lì lợm la liếʍ theo đuổi suốt 15 năm, nhìn cô nói với vẻ mặt chán ghét và trào phúng.

Sau khi cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, người đàn ông nhìn bóng dáng gầy guộc của cô, ánh mắt vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Không phải là anh không quan tâm cô, không phải là anh không yêu cô, chỉ là anh đã quen dùng thái độ này để đối xử với cô, nên không thể đổi được.

Cô trở lại phòng, nhìn thấy cảnh sắc của rừng cây bên ngoài, lập tức cảm thấy mệt mỏi mà kéo rèm lại, ngã xuống giường, yên lặng rơi lệ.

Cô biết vì sao anh lại mua trang viên này, là bởi vì Hà Nghi rất thích, chỉ cần là lời cô ấy nói, chỉ cần là đồ vật mà cô ấy muốn, thì anh đều sẽ đồng ý và sẽ làm theo.

Trước kia, cô luôn ngây thơ cho rằng, chỉ cần cô bám riết không tha, theo đuổi anh không bỏ, thì anh sẽ cảm động trước tấm chân tình của cô, sẽ yêu cô. Nhưng đã 15 năm trôi qua, bản thân cô nhận lại được cái gì chứ?

Người nhà đều khuyên cô nên từ bỏ, bởi vì hành vi của cô mà anh trai cảm thấy mất mặt trước bạn thân, một mình ra nước ngoài lập nghiệp, nhắm mắt làm ngơ, không muốn thấy em gái suốt ngày tìm đường chết, lại còn là chết không chịu hối cải trước mặt bạn tốt.

Bạn bè của anh đều chán ghét cô, bài xích cô, dù cuối cùng cô cũng được gả cho anh như mong muốn, nhưng thái độ của họ đối với cô, vẫn lạnh nhạt chán ghét như cũ.

“Ôi, sao cục cưng nhỏ của cậu hôm nay lại không tới? Cô ấy không biết là bọn tớ sẽ đến sao?” Mỗi lần họ tới trang viên tìm Lam Hạo, cô đều sẽ xuất hiện. Vì sao hôm nay Trình Viện lại không ra ngoài chứ?

Bạn bè ngồi trên bàn cơm ăn bữa tối, tò mò hỏi anh.

Thật ra, đã nhiều năm như vậy rồi, sao có thể cứ mãi bài xích và chán ghét được chứ? Bọn họ chỉ đùa cô cho vui thôi. Vì thích nhìn vẻ mặt kìm nén tức giận, nhưng sau đó vẫn phải lấy lại tinh thần để miễn cưỡng cười vui, cho nên lời nói của họ càng ngày càng quá trớn, cho tới khi làm cô tức giận bỏ đi mới thôi.

Ít nhất thì so với Hà Nghi càng ngày càng ham hư vinh phù hoa, thì bọn họ vẫn thích sự cố chấp, ngây thơ, toàn tâm toàn ý của cô hơn.