Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác

Chương 4

33

Lúc tôi về đến nhà, đã là đêm khuya. Trong nhà vẫn sáng đèn, đương nhiên là mọi người vẫn chưa ngủ.

Tôi đẩy cửa bước vào, thay giày dưới ánh mắt của mọi người trong phòng khách rồi cởi cặp sách, không cảm xúc gì.

“Tiểu Tuyền, lại đây.” Mẹ bắt chuyện với tôi trước.

Lần này trong phòng khách chỉ có bố mẹ, không có tên kh.ốn Bùi Chấp kia nữa. Tôi bước lại, đứng trước mặt bọn họ, ngẩng mặt lên, chẳng có biểu cảm gì.

“Không biết bản thân sai ở đâu à?” Lần này, bố tôi lên tiếng.

Câu sau của bố bắt đầu kích động: “Ở bên ngoài lâu như vậy đến bây giờ mới về, gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Rốt cuộc con có biết mình đang làm gì không?”

“Tiểu Tuyền.” Mẹ kéo tay áo bố: “Con nói thật cho mẹ, có phải con đi cùng cậu bạn trong ảnh lần trước không? Có làm chuyện gì xấu không?”

“Chẳng phải Bùi Chấp đã nói với bố mẹ rồi à?”

Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên thấy lòng mình bình tĩnh đến vậy: “Lần trước con đã nói với mẹ rồi, bọn con chỉ là bạn học bình thường thôi. Cậu ấy bị thương, con chỉ cùng cậu ấy đi tới phòng y tế thôi.”

“Cậu ta bị thương, sao con phải đi cùng?” Bố hỏi vặn lại.

“Cậu ấy vì con nên mới bị thương đấy!” Tôi ném cặp sách xuống đất: “Bởi vì tên Bùi Chấp mà bố mẹ cho là ngoan ngoãn nghe lời kia nhìn con thấy ngứa mắt, ghét con, dùng bóng đ.ập con! Nếu không phải Lục Chinh che chở cho con thì người bị bóng đ.ập trúng là con đấy!”

Phòng khách bỗng chốc yên lặng. Tôi hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt sững sờ của bố mẹ, cười khẩy: “Hai người vẫn không tin phải không?”

Tôi đứng dậy, tìm điện thoại trong cặp sách. Lúc đưa cho bố mẹ xem bức ảnh đó, tay tôi run lẩy bẩy.

“Bố mẹ nhìn đi.” Tôi mở bức ảnh Bùi Chấp c.ư.ỡng hôn mình. “Nếu không tin lời con thì bố mẹ tự xem đi.”

34

Cuộc nói chuyện với bố mẹ cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đi về phòng, nằm liệt trên giường như thể trút bỏ được gánh nặng.

Lúc này WeChat nhận được tin nhắn. Là của Lục Chinh:

“Uống rượu không bị người nhà phát hiện chứ? Nhớ uống ít nước chanh, tôi đã mua chanh bỏ vào cặp cậu rồi.”

“Là con gái, lần sau đừng uống rượu ở bên ngoài nữa, không tôi sẽ mách tội cậu đấy.”

“Còn nữa… đừng buồn lòng vì lời nói của người nhà. Về phần Bùi Chấp thì có tôi đây rồi.”

Tôi nhìn vào màn hình, không biết vì sao lại cười.

Rõ ràng thuê trọ cùng Bùi Chấp là cậu ấy, bây giờ người bực bội hơn cũng là cậu ấy.

Tôi nhớ lại ánh mắt kh.i.ế.p sợ, kinh ngạc của bố mẹ, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác thường.

Tôi còn nhớ hành động của mẹ lúc đó. Bà ấy tắt màn hình điện thoại, đưa cho tôi: “Tiểu Tuyền… mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi. Nhưng hoàn cảnh gia đình của Bùi Chấp…”

Tôi lắc đầu: “Biết rồi.”

Tôi không mở đèn. Trong phòng tối om, tôi nằm dài trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Lúc này, có tiếng động ngoài ban công. Tôi xuống giường, chân trần bước ra ngoài. Sau đó, dưới ánh trăng bạt ngàn, tôi thấy bóng dáng của một người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất – Bùi Chấp.

35

Nhà Bùi Chấp rất gần nhà tôi, nhưng đáng lẽ giờ này cậu ta phải ở căn hộ bên cạnh trường cùng Lục Chinh mới đúng. Thế mà lúc này, cậu ta lại đang ngồi trên cành cây ngoài cửa sổ nhà tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Đi chơi với Lục Chinh về rồi à?”

Vẻ mặt tôi vô cảm, định kéo rèm nhưng bị cậu ta gọi lại: “Chu Tuyền, cậu nhìn xem đây là gì?”

Trên tay cậu ta hình như cầm thứ gì đó. Tôi không kéo rèm nữa, nhìn thấy rõ thứ đó. Là một lọn tóc được buộc lại bằng dây chun, là lọn tóc mà cậu ta đã cắt của tôi để lấy lòng hoa khôi trường. Tôi giật mình, chợt sờ đoạn tóc nham nhở ở bên tai.

Bùi Chấp cười. Cậu ta nói rõ từng chữ một: “Đây, là bằng chứng cậu la liếʍ, thích thầm tôi đấy.”

Nhưng tôi không thèm bố thí cho cậu ta một ánh mắt: “Vậy thì cậu cứ giữ nó cô đơn tới già đi, đồ kh.ố.n.”

36

Mấy ngày sau là đến ngày hội thể thao rồi.

Khó lắm Bùi Chấp mới biến mất mấy ngày nay. Kỳ thi liên cấp thành phố lại xếp ngay sau hội thể thao, thêm nữa là trận đấu bóng rổ của hội thể thao, có lẽ gần đây cậu ta không rảnh.

Nhắc tới kỳ thi liên cấp, trong đầu tôi lại nhớ tới lời Phó Uyển nói ngày hôm đó: “Bùi Chấp định quay cóp trong kỳ thi lần này. Cậu ta đã mua đáp án rồi, nhưng tôi đã lấy được lịch sử giao dịch của cậu ta.”

Với quan hệ bạn gái thân mật như thế thì việc mở khóa điện thoại của cậu ta hay lấy lịch sử ghi chép cũng rất dễ dàng. Chiếc USB có phần ghi chép đó đã được nhét vào trong cặp tôi.

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên khán đài. Giây tiếp theo, cảm giác quen thuộc của chai coca lạnh áp lên mặt tôi. Tôi cầm lấy chai coca, không ngẩng đầu lên: “Lục Chinh, con trai ít uống coca thôi.”

“Haiz, học sinh giỏi như cậu mà cũng giỡn tục* à?” Lục Chinh cực kỳ tiện tay véo má tôi.

(*Chu Tuyền khuyên Lục Chinh ít uống coca có thể hiểu là đang ám chỉ uống nhiều coca sẽ bị yếu si.nh l.ý và giảm số lượng ti.nh trùng, vì vậy Lục Chinh mới nói Chu Tuyền giỡn tục.)

Tôi đánh vào tay cậu ấy: “Đừng hòng.”

Cậu ấy cười khì khì, ngồi xuống bên tôi: “Cậu không tham gia hạng mục nào à?”

Tôi mở chai coca: “Lười, mệt, không biết.”

Lục Chinh vui vẻ: “Tứ chi chẳng phát triển chút nào thế?”

“Thế cậu tham gia gì rồi, cậu bé tứ chi phát triển?”

Tên này vẫn cười ngây ngốc, hình như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của tôi.

“Trận chung kết bóng rổ buổi chiều của tôi, cậu đến xem đi.”

37

Tôi đồng ý rồi.

Nhưng lúc đến hiện trường, tôi không tìm thấy Lục Chinh. Người thay thế cậu ấy là một cầu thủ mới. Và tôi nhìn thấy Bùi Chấp.

Cậu ta mặc đồng phục đội bóng màu trắng, trên đó là con số “6” bắt mắt, mà tôi vừa nhìn là thấy ngay phía dưới góc trái của bộ đồ là một ngôi sao năm cánh bằng giấy rất nổi bật. Đó là đồng phục của Lục Chinh.

Từ tận đáy lòng tôi dội lên một dự cảm không lành.

“Chu Tuyền.”

Tiếng bóng đập xuống mặt đất ngày một rõ hơn, trầm hơn. Bùi Chấp không hề khách khí nắm lấy cổ tay tôi: “Chạy cái gì? Không xem tôi đánh bóng à?”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả sân bóng đều dồn về hai chúng tôi. Còn cậu ta hơi cúi đầu, nói với âm lượng mà chỉ hai chúng tôi mới có thể nghe thấy, từng chữ một vang lên bên tai tôi: “Không thì bây giờ cậu đoán xem, Lục Chinh làm sao rồi?”

38

“Bốp!” Một tiếng vang trong trẻo phát ra.

Tôi cho Bùi Chấp một b.ạt t.a.i trước mặt tất cả mọi người trong trường. Cậu ta thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, cũng không đáp trả. Nhất thời, ai nấy đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm chúng tôi.

Tôi hít một hơi: “Bùi Chấp, cái tát này là để trả lại cho cậu quả bóng đập vào tôi đấy.”

Bóng rơi xuống đất. Bùi Chấp nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi. Mặt cậu ta đỏ lên, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ nguy hiểm: “Chu Tuyền, đm, cậu có biết mình đang làm gì không?”

“Biết.”

Cổ tay tôi bị cậu ta siết chặt trong lòng bàn tay. Vùng vẫy cũng không thoát ra được, tôi đành bỏ cuộc.

“Chuyện cậu c.ư.ỡ.ng hôn, tôi đã nói cho bố mẹ tôi biết rồi. Cậu hại tôi bị c.ô l.ậ.p, ép tôi chuyển trường, khiến tôi như một con thú dữ bị người ta xa lánh. Bùi Chấp, trước kia cậu có phải như vậy đâu, giờ cậu còn nhận ra chính mình nữa không?”

Tay Bùi Chấp dần thả lỏng. Tôi liền hất mạnh tay cậu ta ra: “Nói cho tôi biết Lục Chinh đang ở đâu.”

Nhưng giây sau đó, cậu ta không hề tức giận, ngược lại còn cười: “Cậu ta ở đâu à? Chu Tuyền, cậu có giỏi thì tự mà tìm!”