Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 13: Phạt Đánh

Khuôn mặt Lục Kiều lạnh lẽo âm trầm cả giận nói: “Phạm vào chuyện như vậy, chẳng lẽ không nên trừng phạt? Ngày sau có phải gϊếŧ người phóng hỏa cũng đều dám làm?”

Nàng dứt lời rồi nhìn về phía Đại Bảo, Đại Bảo chưa kịp nói chuyện, Nhị Bảo Tam Bảo Tứ Bảo bên ngoài đều chạy vào.

“Là chúng ta làm, người đánh chúng ta đi.”

“Đừng đánh ca ca, đánh chúng ta đi.”

Lục Kiều trầm mặt nhìn bọn họ, lại lần nữa ra lệnh cho Đại Bảo: “Đi tìm gậy tới đây cho ta.”

Lúc này, Tạ Vân Cẩn không còn ngăn cản nữa, hôm nay Đại Bảo làm ra chuyện này, đúng thật là phải dạy dỗ thằng bé một trận, nếu không ngày sau chẳng phải là vô pháp vô thiên sao.

Giờ phút này Tạ Vân Cẩn hối hận, hối hận vì mình đã làm hành động đó trước mặt hài tử, hắn phải nghĩ biện pháp khác mới phải.

Đôi mắt Đại Bảo đỏ lên, cẳng chân run lẩy bẩy, chân trước bước đi loạng choạng, một đường lắc lư đi ra ngoài.

Nhất định cậu sẽ bị nữ nhân hư kia đánh chết, ô ô, cậu không muốn chết.

Tuy rằng sợ hãi, nhưng cậu vẫn tìm cây gậy mà nguyên chủ hay dùng để đánh bọn họ rồi tiến vào.

Lục Kiều duỗi tay nhận lấy gậy gộc, nhìn bốn đứa bé đứng ở trước mặt mình, mặt không biểu cảm nói.

“Ba đứa các con cũng nhìn cho ta, ngày sau nếu mà tái phạm chuyện sai như vậy, thì cũng sẽ bị xử phạt như vậy.”

Nàng dứt lời rồi ra lệnh cho Đại Bảo: “Vươn tay ra.”

Đại Bảo vươn bàn tay gầy trơ xương ra, Lục Kiều nhìn tay cậu, có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến ngày sau bọn họ làm đủ mọi loại chuyện ác, gϊếŧ người không chớp mắt, liền tàn nhẫn, nâng gậy đánh vào lòng bàn tay Đại Bảo, vừa đánh vừa trầm giọng nói.

“Trong quá khứ ta đánh các con là ta không tốt, nhưng ta chỉ là một phụ nhân ở nông thôn, cho dù thanh danh xấu xa thì cũng không có gì, nhưng các con thì khác, ngày sau chính là phải đọc sách làm quan, nếu mà để người biết các con từng hạ độc mẫu thân, thì còn có thể làm người như thế nào, làm quan như thế nào?”

Lục Kiều đánh từng cái vào lòng bàn tay Đại Bảo, tất cả Nhị Bảo Tam Bảo Tứ Bảo đều khóc, vừa khóc vừa cầu xin.

“Người đừng đánh, về sau chúng ta không dám nữa.”

“Ta cũng không dám.”

“Chúng ta không hại người, về sau để người đánh là được.”

Lục Kiều nghe bọn họ nói, trong lòng cũng không cứng rắn nổi, sức lực trên tay cũng giảm bớt rất nhiều, cuối cùng đánh hai mươi cái coi như là khiển trách, nàng đánh xong nhìn Đại Bảo.

“Nhớ kỹ, ngày sau làm cái gì cũng phải suy nghĩ, có thể làm hay không, không chắc chắn thì tốt nhất đừng làm.”

Bốn đứa bé mới bốn tuổi, có chút ngây thơ, vừa nghe vừa khóc cái hiểu cái không.

Trên giường, Tạ Vân Cẩn híp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia.

Nữ nhân này hiện tại đang giáo dục nhi tử rất ra dáng ra hình, không hề giống dáng vẻ ngu xuẩn trong quá khứ chút nào, nhưng mà Tạ Vân Cẩn không tin đây là do nàng nghĩ ra, chắc là ai ở sau lưng chỉ chiêu, nhạc mẫu sao?

Trước kia nhạc mẫu đã từng làm nha hoàn của một phú hộ ở trấn trên, chắc chắn kiến thức sẽ cao hơn so với những phụ nhân ở nông thôn.

Nói vậy những cái này đều là nhạc mẫu dạy, khóe miệng Tạ Vân Cẩn nhếch lên tỏ ý chê cười, lạnh lùng nhìn Lục Kiều.

Lục Kiều nhìn năm người một phụ bốn tử trong phòng, chậm rãi mở miệng nói.

“Hiện tại cuối cùng ta đã biết các ngươi có bao nhiêu chán ghét ta.”

Nàng nói xong tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tạ Vân Cẩn trên giường: “Chúng ta nên nói chuyện.”