Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 2: Không Cho Phép Động Vào Bọn Nhỏ

Lục Kiều đang đang định nói chuyện thì trên giường chợt có người mở miệng: “Lục Kiều, có phải ngươi thấy ta nằm liệt ở trên giường không thể xử lý ngươi, cho nên ngươi lại tái phát bệnh cũ à?”

Lục Kiều theo bản năng nhìn lên trên giường.

Trên giường có một người đàn ông mảnh khảng đang nằm, tuy rằng người đàn ông này gầy nhưng ngũ quan lại tinh xảo lập thể, tóc đen như mực, da như ngọc, mặt mày càng có sự lạnh lùng khiến người khác phải lui xa mấy bước.

Rõ ràng bị trọng thương, nhưng lại không thấy nửa điểm chật vật.

Tạ Vân Cẩn nhìn thấy Lục Kiều đứng im, lại mở miệng: “Ta đã nói là không cho phép ngươi động vào bọn nhỏ, ngươi không nghe thấy sao?”

Lục Kiều nghe xong lời nói của Tạ Vân Cẩn, theo bản năng muốn giải thích: “Ta?”

Chỉ là nàng còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân vang lên, người tới còn chưa tiến vào mà lời quan tâm đã truyền vào trước.

“Tam đệ, hôm nay cảm giác thế nào? Có đỡ hơn hay không?”

Người trong phòng cùng nhìn ra ngoài cửa, người vừa bước vào đen gầy, lưng còn còng, rõ ràng chưa tới 30 tuổi mà nhìn qua lại già nua giống như hơn bốn mươi tuổi.

Người này là nhị ca của Tạ Vân Cẩn, Tạ Nhị Trụ.

Ba ngày trước, Tạ Vân Cẩn bị xe ngựa đâm trọng thương ở trấn trên, cha mẹ của Tạ Vân Cẩn liền đi tới Bảo Hòa Đường mời đại phu trị thương cho Tạ Vân Cẩn.

Nhưng mà đại phu kiểm tra xong liền nói Tạ Vân Cẩn bị thương rất nặng, phải tốn một khoản tiền trị liệu lớn, dù cho có trị hết thì sau này cũng có thể sẽ tàn phế, cả đời nằm liệt trên giường.

Tạ Lão Căn cùng Tạ lão thái nghe được lời này liền thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, sau đó bọn họ liền thương lượng xem có nên trị hay không? Điều trị có ý nghĩa gì không? Còn có sau khi Tạ Vân Cẩn tê liệt thì ai dưỡng một phòng bọn họ.

Tạ Lão Căn cùng Tạ lão thái sinh bốn trai một gái, Tạ Vân Cẩn đứng thứ ba, Tạ Lão Căn thích con trai cả, Tạ lão thái thích một đôi long phượng thai nhỏ nhất.

Tạ Vân Cẩn và nhị ca của hắn từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thích.

Nhưng lúc Tạ Vân Cẩn tám tuổi liền được phu tử dạy tư thục ở trấn trên phát hiện hắn cực kỳ thông tuệ, phu tử tới cửa thuyết phục Tạ Lão Căn cùng Tạ lão thái cho hắn đi học.

Sau đó hắn biểu hiện kinh người, trước trúng đồng sinh, sau đó lại trúng tú tài.

Trong mấy chục năm nay Tạ gia thôn mới xuất hiện một người đọc sách này. Người của Tạ gia thôn lấy hắn làm niềm kiêu ngạo, Tạ Lão Căn cùng Tạ lão thái bởi vì hắn mà được người khác tôn kính, vậy nên đối xử với hắn rất tốt. Nhưng không nghĩ tới lần bị trọng thương này lại đánh hắn trở lại dưới đáy cốc một lần nữa.

Kết quả thương lượng cuối cùng của người Tạ gia là phân một phòng này ra, cho Tạ Vân Cẩn năm lượng bạc trị thương, trị khỏi hay không đều là số mệnh của hắn.