Quỷ Dị Dược Tề Sư

Chương 21: Tuyệt Đối Là Dao Lướt Đến Đâu, Lông Theo Đến Đấy!!!

"Đừng thử nữa!" Thợ Săn Ma nghiến răng một cái, tay kia dùng sức nắm chặt bầu rượu, nói: "Cứ dùng hai con dao này đi, lập tức cắt bỏ cho tôi! Nếu cậu còn dám lằng nhằng kéo dài thêm nữa, tôi lập tức bắn chết cậu!"

Nói đến đây, gã lập tức để lộ ra khẩu súng lục lấp lánh sáng như bạc trắng được cài trên thắt lưng của mình.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì hết! Lập tức tiến hành bước tiếp theo cho tôi!" Thợ Săn Ma vỗ cái bàn, vẻ mặt đầy hung ác.

"Được rồi." Lâm Ân bất đắc dĩ lại nâng lên chiếc kính một mắt của mình.

Sau đó, ngay dưới cái nhìn chăm chú của Thợ Săn Ma, Lâm Ân nhanh chóng xốc lên tấm mành vải đi tới hậu viện, mà cũng ngay tại thời điểm Thợ Săn Ma do dự, không biết hắn lại muốn làm chuyện ngu ngốc, điên rồ gì nữa đây, thì Lâm Ân chuyển một cái bếp lò đi ra.

Phừng phừng——

Hắn cầm con dao trên tay, không ngừng đảo qua đảo lại bên trong than lửa, sau đó cắm các loại công cụ khác nhau trên quầy vào.

【 Giá trị tinh thần của Thợ Săn Ma -1】

"Cậu lại làm cái gì vậy?" Khóe mắt Thợ Săn Ma không nhịn được, lập tức trở nên run rẩy.

Lâm Ân trấn định cầm lấy một con dao đã được đốt đến đỏ bừng, nói: "Tiêu độc, Hắc Hồ Điệp là một loại kịch độc mang tính hủ thực cực kỳ mãnh liệt, vì phòng ngừa trong quá trình cắt bỏ không cẩn thận mà để độc dịch thẩm thấu tiến vào những bộ phận khác trên cơ thể anh, biện pháp tốt nhất chính là dùng nhiệt độ cực nóng diệt sát nó, tuy quá trình này sẽ hơi đau một chút, nhưng hiệu quả đặc biệt xuất sắc."

Xoẹt xoẹt——

Lâm Ân gõ gõ con dao giải phẫu đã được đốt đến đỏ ửng kia, làm nó phụt ra một vài tia lửa nhỏ.

Thợ Săn Ma lập tức có cảm giác yết hầu khô rang, không biết vì sao đột nhiên toàn thân gã lại khẽ rùng mình một cái.

Tuy… có vẻ những lời bác sĩ này nói không hề sai, trước kia khi gã bị thương, cũng thường xuyên dùng nhiệt độ cực nóng làm cho miệng vết thường nhanh chóng dính liền lại, phòng ngừa bị lây nhiễm...

Nhưng mà...

Vì sao gã cứ có cảm giác bác sĩ này không hề đáng tin như vậy?

"Trước kia cậu đã từng thực hành chuyện này chưa?" Thợ Săn Ma do dự hỏi.

Lâm Ân chân thành nói: "Tuy tôi chưa từng thực hành, nhưng lại đi theo bên người thầy tôi hai năm rồi, đã xem thầy thực hành!"

Thợ Săn Ma thoáng buông lỏng một hơi.

Lâm Ân: "Đặc biệt là ở thời điểm gϊếŧ heo nhổ lông, dùng con dao đã được đốt đỏ như vậy cạo một cái, tuyệt đối là dao lướt đến đâu, lông theo đến đấy."

Thợ Săn Ma: "? ! ! !"

...

Vài phút sau, Lâm Ân rút hai con dao đã được đốt đến đỏ bừng từ trong bếp lò ra, lại mang theo vẻ mặt bình tĩnh mà đi đến phía sau Thợ Săn Ma, kiên định nói: "Tôi muốn bắt đầu rồi đây! Kế tiếp có thể sẽ hơi đau một chút, anh cố gắng chịu đựng nhé."

Thợ Săn Ma dùng sức nắm chặt tay, nhắm mắt nghiến răng nói: "Khẳng định là tôi có thể chịu đựng được, nhưng tôi cũng muốn hỏi một chút, cậu… con mẹ nó bày ra một đống chén đĩa trên quầy để làm gì?"

"Muốn nấu ăn hả? !"

Gã rít gào một tiếng rồi dùng ngón tay chỉ vào những bộ chén đĩa được đặt trên quầy ngay trước mặt mình, còn cả chiếc khăn ăn mà Lâm Ân đưa cho gã tự mang lên cổ mình nữa.

Người biết sẽ nghĩ rằng gã đến phẫu thuật, người không biết, chắc chắn sẽ cho rằng gã đến đây ăn cơm!

Lâm Ân nghiêm túc nói: "Quý khách, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Đống chén đĩa này được dùng để đựng thịt thối đã bị cắt bỏ, bởi vì tôi nhất định phải căn cứ vào lượng thịt bị cắt bỏ trên cơ thể anh, để từ đó đưa cho anh lượng dược tề tăng sinh huyết nhục tương ứng."

"Bởi vì nếu liều lượng không được khống chế tốt, sẽ dễ dàng làm cho bả vai của anh mọc thêm một vài bộ phận không cần thiết. Tôi làm như vậy cũng vì muốn tốt cho anh thôi."

Thợ Săn Ma nghiến răng phát ra âm thanh “Ca ca” dọa người: "Mau làm đi! !"

Nếu không phải trong phạm vi mấy trăm km quanh đây, chỉ có duy nhất một tiệm dược tề này là đủ khả năng chữa bệnh, gã thề gã tuyệt đối sẽ không bước vào nơi quỷ quái này một bước.

Bởi vì từ lúc ban đầu đến giờ, gã vẫn có cảm giác nơi này chính là hắc điếm!

[Giải thích một chút, hắc điếm chính là quán trọ gϊếŧ người cướp của]

"Được! Tôi bắt đầu ngay đây!"

Lâm Ân lộ ta vẻ mặt nghiêm túc, rồi chỉ trong nháy mắt.

Phì —— phì ——

Âm thanh hai con dao cắm vào thịt truyền đến, sau đó là từng chuỗi những âm thanh cắt thịt xoẹt xoẹt cùng với tiếng xòe xèo khi thịt bị nướng chín vang lên, dồn dập, không ngừng.

Ngao ——

Thợ Săn Ma (ヾ ノ ꒪ ཫ ꒪)——

Đau!

Con mẹ nó đau như muốn chết lão tử rồi!

Hơn nữa, cơn đau này không chỉ là đau do bị cắt thịt, còn mang nỗi thống khổ do bị đốt cháy, thậm chí còn mơ hồ trộn lẫn với một chút nhức trứng nữa.

Chó chết!

Loại đau đớn này còn mang theo nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nữa cơ!