Táo Thần Dựa Vào Quán Nhỏ Ven Đường Phất Nhanh

Chương 3: Đầu Thai 3

Tháng trước, Trương Khấu Khấu vừa bị công ty sa thải với lý do không đáp ứng được tiêu chuẩn của nhân viên chính thức. Hiện tại Tết Nguyên đán đang đến gần, cô không muốn gây thêm rắc rối khiến bản thân mất luôn công việc bán thời gian với mức lương và đãi ngộ không tệ này.

Trương Khấu Khấu hít sâu một hơi, cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, gạt bỏ móng heo đang đặt trên vai xuống, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn.

“Hay lắm!”

Trác Bằng vỗ tay cười lớn, lại đặt móng heo lên eo cô, tiện thể nhéo vài cái, có ý đồ ôm cô vào lòng.

Thằng nhãi này! Đúng là được nước lấn tới!

Trương Khấu Khấu lập tức trở mặt, quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận, đồng thời dùng sức đẩy đối phương: “Tên khốn này, buông tay ra!”

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, khuỷu tay của cô vô tình đυ.ng vào sống mũi của Trác Bằng. Không biết là do thân thể tên đàn ông chó này quá yếu ớt hay là do cô dùng lực quá mạnh, mà Trác Bằng lại đau đớn che mũi, ngay sau đó máu mũi lập tức chảy ra.

Bên cạnh có người hoảng loạn kêu lên: “Máu! Máu! Mũi của Trác thiếu chảy máu!”

“Mau ngửa đầu lên!”

“Khăn giấy, mau mang khăn giấy đến đây!”

Trong lúc hoảng loạn, Trương Khấu Khấu không biết đã bị ai dùng sức đẩy một cái, đập mông xuống đất, khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Trác Bằng cảm thấy bản thân mất hết thể diện trước mặt mọi người, nổi trận lôi đình trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý cấp cao của khách sạn, khiếu nại rằng cô hành hung khách hàng.

Trác gia có bối cảnh không nhỏ ở thành phố này nên lãnh đạo cấp cao rất xem trọng Trác Bằng, lập tức cử người đến xin lỗi và trấn an đối phương, đồng thời nghiêm khắc phê bình quản lý khách sạn.

Sau khi quản lý bị ăn mắng, ông ta bèn ngăn Trương Khấu Khấu làm việc và gọi cô ra ngoài.

Người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng, hai tay chống hông, hung tợn trừng mắt nhìn cô.

“Trương Khấu Khấu, cô đang làm gì vậy!”

“Một người phục vụ như cô lại hành hung khách hàng, cô điên rồi sao!”

“Tôi...” Trương Khấu Khấu cố gắng giải thích, nhưng người quản lý lại lạnh giọng ngắt lời cô:

“Im miệng! Cô có biết đối phương là ai hay không! Cô có biết Trác gia có lai lịch như thế nào hay không!”

“Cô muốn hại chết tôi có đúng không! Cô không muốn làm công việc này cũng đừng hại tôi mất việc chứ!”

Đối phương giống như một chú sư tử bạo nộ không ngừng phun lửa vào cô, Trương Khấu Khấu cố gắng kìm nén tính tình nóng nảy, im lặng đứng yên nghe phê bình.

Cô biết bất luận có nói gì cũng vô ích, bởi vì cô chỉ là một nữ phục vụ làm bán thời gian, không có bối cảnh hay chống lưng gì cả. Trong xã hội này, quyền lên tiếng đều nằm trong tay kẻ mạnh.

Thậm chí giờ phút này cô còn cầu nguyện rằng đầu sư tử trước mặt tốt nhất đừng nói câu “Cô bị sa thải!”

Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài, trong lòng vừa khó chịu lại vừa buồn bã. So với việc bị Trác Bằng sờ soạng thì điều đáng buồn hơn là cô có thể sẽ bị mất việc.

Không có việc làm đồng nghĩa với việc không có tiền.

Đối với cô, không có tiền là điều cực kỳ đáng sợ.