Thập Niên 70: Quân Hôn, Thủ Trưởng Siêu Sủng

Chương 18: Tôi Không Muốn Bị Ép Chết

Trần Mộc Lan nhíu mày.

Thế này là sao?

Cô ta đã nói tới như vậy, Thành Vệ Hồng hẳn là nên chạy đi tìm Lữ Nhã Hạm mới đúng chứ?

Trần Mộc Lan đã quên, Lữ Nhã Hạm là được một người lính cứu lên, mà người lính kia cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy thì Lữ Nhã Hạm không còn là người mà bọn họ có thể tùy ý bắt nạt nữa rồi.

Điểm này quả thực Trần Mộc Lan không hề nghĩ tới.

"Bác gái Trương, cháu nghĩ bác hiểu lầm mẹ cháu rồi!"

Trần Mộc Lan thầm nguyền rủa Lữ Nhã Hạm, nguyền rủa cô nửa đời sau ngày nào cũng bị đánh!

"Có hiểu lầm hay không thì không phải do mày nói, cũng không phải do mẹ mày quyết định. Con tao bây giờ còn nằm ở kia kìa? Chờ nó tỉnh rồi tính!"

Thành Vệ Hồng châm chọc nói.

Nhất là khi nhìn thấy dấu vết trên cổ Mã Quế Hương, Thành Vệ Hồng càng thêm khinh bỉ bà ta.

Trần Mộc Lan cắn môi mình, đối mặt với tình huống như vậy, cô ta thật sự không biết nên làm sao nữa?

Hình như Thành Vệ Hồng đã quyết cắn chặt nhà cô ta rồi, nhưng mẹ cô ta chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy!

"Bác à!"

Trần Mộc Lan còn muốn nói gì đó, nhưng Thành Vệ Hồng trực tiếp cắt ngang.

"Mày đừng có đứng đó mà giả bộ ấm ức đáng thương nữa. Vừa mới nãy, mấy người chỉ nói mấy câu mà suýt chút nữa đã ép chết bé Hạm nhà người ta rồi. Tao không muốn bị nói mấy câu rồi ép nhảy sông đâu!"

Thành Vệ Hồng mặc kệ Trần Mộc Lan muốn nói cái gì. Đắc tội nhà họ Trần vẫn tốt hơn là đắc tội một người lính, đặc biệt còn là một người lính chưa rõ chức vụ, điểm này Thành Vệ Hồng luôn rõ ràng.

Cho dù chuyện của con nhà mình thật sự là do con bé nhà họ Lữ làm, thì hiện tại bà ta cũng sẽ không làm gì cả, cùng lắm là sau này tìm cơ hội báo thù thôi.

Trần Mộc Lan tức thì ngơ người.

Sao có thể? Sao cô ta sẽ bị người nói như vậy chứ?

Khi cô ta nhìn thấy đám người vây xem xì xào bán tán, Trần Mộc Lan cảm giác trước mắt mình biến thành màu đen.

Treo trên đầu cái tiếng suýt ép chết người khác, thì sau này cô ta còn sống trong thôn như thế nào được nữa?

Nghĩ tới đây, Trần Mộc Lan lên tinh thần, tầm mắt nhìn về phía Ninh Hải Sinh.

Mọi chuyện cô ta làm đều là vì Ninh Hải Sinh, chỉ cần Ninh Hải Sinh đứng ra nói chuyện giúp cô ta, hoặc là Ninh Hải Sinh gánh vác hết mọi chuyện, có phải cô ta sẽ tránh được cái tiếng đó hay không.

Chỉ là làm Trần Mộc Lan thất vọng rồi, Ninh Hải Sinh dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không chú ý tới tình huống bên phía Trần Mộc Lan.

Nhưng Thành Vệ Hồng lại chú ý tới.

"Ôi chao, quan hệ của các ngươi tốt thật đấy? Có việc, mày thế mà lại nhìn thằng nhóc nhà họ Ninh trước tiên, chẳng trách..."

Mỗi một câu của Thành Vệ Hồng đều giống như dao đâm vào trong lòng Trần Mộc Lan.

Trần Mộc Lan bị mấy lời Thành Vệ Hồng nói mà trở nên cực kỳ sợ hãi. Hiện tại thanh danh của cô ta không chịu được thêm bất kỳ đả kích nào nữa, nếu trên đầu cô ta lại treo thêm cái danh đó, vậy thì cô ta thật sự không cần sống nữa.

Còn Ninh Hải Sinh thật sự không biết gì về chuyện bên ngoài sao?

Không phải, gã biết rất rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng gã bày ra bộ dạng bị đả kích nặng nề như vậy, cũng là vì vãn hồi danh tiếng cho mình.

Gã chính là một người ích kỷ, sao có thể vì Trần Mộc Lan mà buông tha cơ hội cứu vớt thanh danh cho bản thân cơ chứ?

Trần Mộc Lan không biết ý nghĩ trong lòng Ninh Hải Sinh, nếu cô ta biết được, không biết có hối hận vì đã làm những chuyện này hay không.

Cô ta vì Ninh Hải Sinh mà tính kế Lữ Nhã Hạm, Lữ Nhã Hạm vì mình tính kế ngược lại hai người Ninh Hải Sinh cùng Trần Mộc Lan.

Bây giờ chỉ cần mọi người nhắc tới Ninh Hải Sinh cùng Trần Mộc Lan, chắc hẳn trong lòng mọi người luôn có cảm giác, hai người đang yêu nhau.

Cứ như vậy, nếu Ninh Hải Sinh kết hôn cùng Hạ Tư Đồng, thì đại đa số người trong thôn cũng sẽ nhớ tới câu nói kia của Lữ Nhã Hạm, có người mới đã muốn gϊếŧ chết người cũ.

Đến lúc đó, thanh danh của Lữ Nhã Hạm đã được kéo trở về.