Thập Niên 70: Quân Hôn, Thủ Trưởng Siêu Sủng

Chương 4: Lãi Suất

Trần Mộc Lan nhíu mày, phát hiện Lữ Nhã Hàm dường như thông minh hơn rất nhiều. Cô ta há miệng định giải thích thì lại bị người khác đánh gãy!

"Con ơi, con làm sao vậy, con không thể để mẹ lại một mình rồi đi như vậy chứ?"

Mẹ Nhị Cẩu Tử - Thành Vệ Hồng nhìn Nhị Cẩu Tử không rõ sống chết nằm trên mặt đất, gào thét khóc lớn.

Thầy lang Trương nhìn hành động của Thành Vệ Hồng, lập tức nhíu mày.

"Gào thét cái gì, con của bà còn chưa chết đâu, nếu bà muốn nó chết thì cứ tiếp tục lay đi!"

Thực ra thầy lang Trương rất ghét Nhị Cẩu Tử, cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện trộm cắp, nếu không phải nể tình hai nhà thuộc cùng một họ, ông chắc chắn sẽ quay đầu bước đi.

"Chị dâu Quế Xuyên, chị vẫn nên ngừng khóc đi, thầy lang Trương đang cứu người rồi!"

Khương Đại Dũng nhỏ giọng nói.

Chỉ là lúc nhìn Nhị Cẩu Tử, đáy mắt ông cũng mang theo vẻ ghét bỏ.

Nếu không cứu sống được Nhị Cẩu Tử thì cũng coi như là trừ hại cho thôn. Tên này ngày thường chỉ biết trộm cắp không nói, còn thích xem con gái con dâu nhà người ta tắm rửa, nhưng coi như là nể tình người cùng thôn, lúc bọn họ không bắt được thì xem như không biết, nếu bắt được thì dạy dỗ một chút, chỉ là Nhị Cẩu Tử chẳng có chút ăn năn hối cải nào.

Chuyện hôm nay, nếu bảo ông nói thật, thì ông chỉ cảm thấy là Nhị Cẩu Tử đáng đời.

Còn Trần Mộc Lan đang cau mày ngẩn người, hoàn toàn không chú ý tới tình huống bên phía mẹ mình, sao chuyện lại phát triển thành như vậy chứ?

Cô ta tin tưởng mẹ cô ta sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cha cô ta. Nghĩ tới đây cô nhìn về phía Lữ Nhã Hạm đang nằm trong lòng bác Cố, khi cô ta nhìn thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mắt Lữ Nhã Hạm, tim cô ta hẫng một nhịp.

Mã Quế Hương vẫn nấp bên người con gái, không chú ý tới động tác của Thành Vệ Hồng.

Lúc Thành Vệ Hồng nhìn thấy Mã Quế Hương thì tức không có chỗ xả.

"Có phải bà hay không, chính là bà, đồ đàn bà không biết xấu hổ!"

Thành Vệ Hồng nhìn Mã Quế Hương đứng bên cạnh Trần Mộc Lan, xông tới tát một cái, mặt Mã Quế Hương lập tức nóng bỏng.

"Ây dô, Thành Vệ Hồng, tôi đã nói mọi chuyện không phải do tôi. Là con bé Lữ Nhã Hạm chết tiệt kia kìa, bà đánh tôi làm gì?"

Lúc Mã Quế Hương cảm giác mặt mình nóng bỏng thì cũng tức giận, vừa nói vừa xông vào cấu xé với Thành Vệ Hồng.

Lữ Nhã Hạm nhìn thấy cảnh này thì chôn mặt vào lòng bác Cố, cong khóe miệng, đây chính là lãi, các người nhận được chưa?

"Mẹ!"

Trần Mộc Lan nhìn phản ứng của mẹ, chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng cô ta vẫn nhìn thoáng qua đám người vây xem.

Chỉ là khi cô ta thấy không có ai trong đám người đứng ra ngăn cản, thì không còn rảnh rỗi đứng phân tích vẻ mặt của Lữ Nhã Hạm nữa.

"Đều làm gì đó? Gây chuyện chưa đủ phải không?"

Trưởng thôn Trương Quế Học nhìn em dâu muốn ăn thua đủ, tiến lên quát lớn hai tiếng.

Thân là thôn trưởng, ông ta vẫn có chút uy vọng trong thôn, cho dù Mã Quế Hương không cam lòng, thì bà ta vẫn lui về sau hai bước.

"Đánh chết đám người không biết xấu hổ các ngươi, các người đều bắt nạt tôi!"

Ngay từ đầu Thành Vệ Hồng đánh với Mã Quế Hương vẫn chiếm lời không ít, nhưng khi Trần Mộc Lan tiến lên ngăn cản thì Thành Vệ Hồng chịu thiệt rồi. Chỉ là khi thấy anh chồng mình tới, khí thế của bà ta lập tức tăng lên, lúc này còn không ra tay thì đợi tới bao giờ nữa.

Thành Vệ Hồng thuận thế cào tới phía hai mẹ con nhà kia. Mã Quế Hương may mắn vẫn luôn chú ý tới động tác của Thành Vệ Hồng nên tránh được. Trần Mộc Lan thì không may như vậy, mặt cô ta lập tức bị Thành Vệ Hồng cào xước vài vệt.

"Làm gì đấy, vợ chú hai, cô còn không ngừng tay!"

Trương Quế Học chắp tay sau lưng, quát lớn em dâu mình một tiếng, thuận tiện cho bà ta một ánh mắt, ý bảo bà ta thu liễm lại, dù sao ông ta cũng là trưởng thôn.

Thành Vệ Hồng nhận được ánh mắt của anh chồng, lui lại hai bước, đứng bên cạnh người con mình.