Thập Niên 70: Quân Hôn, Thủ Trưởng Siêu Sủng

Chương 1: Bắt Gian

"Bốp!"

Nhị Cẩu Tử tát một cái lên mặt Lữ Nhã Hạm.

"Con đàn bà thối, hôm nay nếu mày không làm theo lời tao thì tao làm thịt mày!"

Cảm nhận được giọng nói hùng hổ của người đàn ông vang lên bên tai, còn có sự đau đớn trên gương mặt, Lữ Nhã Hạm từ từ mở mắt.

Lại là cảnh tưởng bị Nhị Cẩu Tử cưỡиɠ ɧϊếp sao? Đây nhất định là đang nằm mơ rồi?

Trong lòng Lữ Nhã Hạm chợt xuất hiện một chút mơ hồ...

"Con đàn bà thối, nói thật cho ngươi biết nhé, mày thích cũng được, không thích cũng được, hôm nay mày nhất định sẽ trở thành đàn bà của tao!"

Hai tay Nhị Cẩu Tử bóp chặt cổ Lữ Nhã Hạm, hung tợn uy hϊếp người phụ nữ nằm trên mặt đất.

Lúc này Lữ Nhã Hạm cảm nhận được loại cảm giác hít thở không thông, cô bỗng nhiên nghĩ giấc mơ này thật chân thực.

"Gϊếŧ chết gã, gϊếŧ chết gã, gϊếŧ chết gã là cô có thể trải qua một cuộc sống bình yên rồi!"

Trong đầu Lữ Nhã Hạm chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy. Gϊếŧ chết gã, tất cả sẽ không xảy ra nữa!

Nghĩ như vậy, cô giống như là bị mê hoặc, tay sờ soạng chung quanh xem có thứ gì có thể dùng được hay không. Lúc cô mò tới cái xẻng bị Nhị Cẩu Tử cướp được rồi tùy tiện ném qua một bên, đáy mắt Lữ Nhã Hạm lóe lên một tia kinh hỉ.

"Bang!"

Nhị Cẩu Tử mang khuôn mặt đầy máu ngã ra đất, gã ôm lấy cái trán đang đổ máu của mình, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

"Mày, mày... Làm sao mày dám?"

Nói xong, Nhị Cẩu Tử nhắm mắt lại, ngất đi.

Lữ Nhã Hạm ngơ ngác nhìn cái xẻng trong tay, rồi nhìn vết máu đỏ tươi chảy xuống mặt đất, trong mắt cô lại hiện lên sự mờ mịt.

Đây, không phải là mơ sao?

"A a a!"

Lữ Nhã Hạm lập tức gào thét khóc lớn. Cô đã trở lại, trở lại thời điểm cô mười tám tuổi, suýt chút nữa bị Nhị Cẩu Tử cưỡиɠ ɧϊếp.

Cô nhất định phải tự tay đâm chết những người lúc trước đã tính kế cô, cô nhất định phải làm cho những người đó nếm thử cảm giác bị kéo xuống địa ngục.

Đời trước, sau khi cô bị cưỡиɠ ɧϊếp, Ninh Hải Sinh từ hôn, cô gả cho Nhị Cẩu Tử, nhưng ba ngày thì hai ngày bị đánh khiến cho cô không thể chịu đựng được. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của bác gái Cố, cô chạy thoát ra ngoài.

Nhưng một người phụ nữ nông thôn không có kiến thức gì, chạy ra ngoài có thể làm gì chứ? Rửa bát đĩa vẫn còn tốt chán, khoảng thời gian tối tăm nhất, cô thậm chí còn tranh giành thức ăn với chó hoang. Nhưng tới cuối cùng, cô vẫn bất lực mà chết trong căn phòng thuê trọ.

Đời này, cô nhất định sẽ không đi lại con đường đó nữa.

"Ha ha ha...!"

Khóc xong, Lữ Nhã Hạm cười phá lên một cách điên cuồng, chỉ là tiếng cười vẫn không thể che đi sự bi thương trong lòng cô.

Cô sống lại rồi!

"A... chết người rồi!"

Mã Quế Hương nhìn Nhị Cẩu Tử không rõ sống chết nằm trên mặt đất, hét lên.

Không ngờ bà ta đi bắt gian lại thành bắt án.

Lữ Nhã Hạm lạnh lùng liếc nhìn Mã Quế Hương.

Mã Quế Hương lập tức sững người, một cử động cũng không dám làm, đứng yên ở đó, âm thanh cũng giống như bị nghẹn lại trong họng.

"Tôi, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua. Cô, cô đừng gϊếŧ tôi, tôi, tôi không biết gì hết!"

"Ha ha ha!"

Lữ Nhã Hạm nghe Mã Quế Hương lắp bắp giải thích, nở nụ cười châm chọc.

"Không biết, bà thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây?"

Mã Quế Hương nhìn cái xẻng còn dính máu trong tay Lữ Nhã Hạm, tức thì rùng mình một cái.

Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, ánh mắt Lữ Nhã Hạm nhìn bà ta giống như là nhìn người chết vậy.

Bà ta không muốn chết.

"Tôi, tôi thật sự chỉ là đi ngang qua, tôi thật sự không biết gì hết!"

Bà ta còn chưa sống đủ, bà ta không muốn chết, bà ta phải sống. Con gái bà ta còn chưa có gả cho Ninh Hải Sinh đâu. Trong đầu Mã Quế Hương lúc này chỉ còn một ý nghĩ như vậy.

"Yên tâm, bà sẽ sống rất tốt!"

Lữ Nhã Hạm cầm cái xẻng còn dính máu, nhấc cằm Mã Quế Hương nói.

Chết, vậy thì quá hời cho bà rồi?

Chỉ là khi Lữ Nhã Hạm nghe thấy tiếng bước chân, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo trên người mình, thuận thế nhét cái xẻng vào tay Mã Quế Hương, rồi xé rách quần áo bà ta, còn nhéo lên cổ bà ta hai cái. Sau khi nhìn thấy trên cổ Mã Quế Hương hiện lên hai dấu giống như vết hôn, Lữ Nhã Hạm vừa lòng gật đầu.

Mã Quế Hương theo bản năng bắt được cái xẻng Lữ Nhã Hạm đưa tới.

Lữ Nhã Hạm ngồi xuống đất, hai tay hung hăng bóp chặt cổ mình, khi cô cảm thấy hít thở không thông, mới khàn khàn cất tiếng.

"Bác Trần, bác, bác cầm cái xẻng làm gì thế?"