Chỉ Có Cấp F Dị Năng Ta Vẫn Rất Lạc Quan

Chương 5: Trở Thành Giác Tỉnh Giả Cấp D

Mặc quần áo ngay ngắn, cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ tài sản, Phan Quân hăm hở bước ra đường. Phải nói rằng nhân loại đã khá thành công trong việc xây dụng lại nền văn minh vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi chiến tranh, từng dãy nhà cao tầng san sát, khỏi cần nhìn cũng biết nơi đây là nơi ở dành cho những kẻ có tiền và có quyền. Giác tỉnh giả cấp F và những kẻ giác tỉnh thất bại (bị gọi là dân thường) phải sống ở những nơi khác, chật hẹp, tối tăm hơn. Rõ ràng, thế giới dù là ở trong hoàn cảnh nào, nền văn minh có phát triển ra sao thì sự phân biệt giàu nghèo vẫn là thứ không bao giờ thay đổi.

“Thật buồn lắm thay” - Phan Quân cảm khái.

Nhưng hắn cũng không có ý định đi thay đổi cái gì, hắn lo cho bản thân còn chưa xong sao có thể nghĩ đến những người khác cơ chứ. Người sống vì mình là lẽ đương nhiên, người không vì mình trời chu đất diệt cái đạo lý này hắn vẫn là hiểu rõ. Đi một lúc hắn cuối cùng cũng đến nơi, một cửa tiệm sập xệ, xác biến dị sinh vật bày la liệt trên đất, chắc là lô hàng mới của tiểu đội nào đó vừa đi săn về. Phan Quân nhìn qua, toàn là xác sinh vật biến dị cấp thấp, cũng đúng thôi, ở đây hàng cao cấp đâu ai có tiền mua đâu. Ông chủ cửa hàng này là một lão đầu, hơi có vẻ lười biếng nằm trên chiếc chõng cũ kỹ liếc qua Phan Quân rồi nói:

“Hàng mới về tuỳ ý chọn, chọn xong qua chỗ ta tính tiền”

Phan Quân cũng không để ý nhiều đến thái độ của lão đầu, hắn bây giờ đang lâm vào xoắn xuýt: “Nên chọn xác con nào đây, đây là dị năng thứ hai của ta, phải chọn dị năng mạnh mẽ một chút a”

Vâng, người khác đi mua xác sinh vật biến dị là để làm nguyên liệu luyện chế thuốc hoặc là dị bảo, còn Phan Quân hắn chính là nhắm tới năng lượng dị năng của chúng, người khác có thể rất nhanh chọn được thứ mình muốn, còn Phan Quân hắn thì không. Sau 10 phút, lão đầu có vẻ hơi mất kiên nhẫn đứng dậy: “Ngươi cái đứa bé này, có phải hay không không biết mình cần nguyên liệu gì, nói cho ta một chút người định luyện chế thứ gì để ta tìm giúp, mất thời gian quá”

Phan Quân cũng xấu hổ, kì thực kể cả nguyên thân đây cũng là lần đầu tiên tự đi mua sắm sinh vật biến dị, trước kia ở gia tộc dù gì thì hắn cũng là con tư sinh, đãi ngộ không cao nhưng người hầu hạ nhất định là có, mấy thứ lặt vặt nguyên thân chẳng phải đi mua bao giờ cho nên hắn cũng chẳng tìm được thông tin gì liên quan đến sinh vật biến dị trong ký ức của nguyên thân cả. Gãi gãi đầu, hắn nói với lão đầu:

“Ngài có thể cho ta mua xác sinh vật mạnh nhất trong đống này được không?”

Lão đầu ngạc nhiên, bởi vì hầu hết người đến đây mua hàng đều hướng về một loại nguyên liệu nào đó của sinh vật biến dị, còn cái tên tiểu tử này đến đây chỉ để mua xác của con mạnh nhất, để làm gì a? Sưu tập a? Nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng không để lão đầu cất nhắc quá lâu, quan tâm làm mẹ gì chứ, hắn mua để làm gì đâu liên quan gì đến ta, kiếm tiền là được rồi. Vì thế lão đầu chỉ vào xác một sinh vật giống như con chuột nhưng to lớn hơn, phải đến hơn một mét, nói: “Đây là Hoả Thiềm Thử, sinh vật biến dị cấp 2 trung đẳng, có khả năng phun ra lửa và tạo một lớp áo giáp bằng lửa xung quanh bản thân để tấn công. Da và xương có thể chế thành dị bảo hệ Hoả, máu và gan là nguyên liệu chế thuốc kháng hoả cấp thấp, định giá là 1200 lam thạch nhưng thợ săn hơi quá tay, xác không còn nguyên vẹn nên giảm giá còn 1000 lam thạch, tiểu tử nhà ngươi mua hay không?”

Phan Quân nghe đến đây thì mừng rỡ ra mặt, vốn tưởng 1000 lam thạch chỉ mua được một chỉ sinh vật biến dị cấp 2 hạ đẳng, bây giờ vẫn giá đó mà năng lực tăng lên hẳn một tiểu giai làm sao mà không vui vẻ cho được, người khác quan tâm độ toàn vẹn là vì để làm nguyên liệu a, còn hắn, hắn chỉ quan tâm đến năng lực biến dị. Vì vậy, hắn mua ngay không cần suy nghĩ, lão đầu cũng vui vẻ, hàng không nguyên vẹn thường khó bán hơn bình thường, gây giờ có kẻ ngốc chịu mua, lỗ một chút thì đã sao. Hai bên đều vui vẻ một bên giao tiền một bên giao hàng. Mua được thứ mình muốn, Phan Quân trở về nhà. Nói thật, tâm trí hắn cũng rất khẩn trương, kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, bây giờ sắp trở thành siêu năng giả như trong tivi, dù là năng lực cấp thấp cũng không tránh khỏi để hắn có chút mong đợi. Vào trong nhà, để xác Hoả Thiềm Thử trên đất, hắn bắt đầu vận dụng kỹ năng của bản thân, hắn chỉ tay vào Hoả Thiềm Thử và hô: “Phân Giải”

Trong phút chốc, xác Hoả Thiềm Thử bắt đầu phát sáng, có các hạt li ti từ đó bốc lên, Phan Quân nhận ra, đây là những hạt năng lượng biến dị, vì vậy hắn tiếp tục chỉ tay vào đó vào hô: “Tổ hợp”

Thần kì là, những hạt năng lượng biến dị không bay vào khoảng không nữa mà chúng tập hợp lại với nhau, dần dần biến thành một quang cầu màu cam, Phan Quân cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả ra từ quang cầu đó. Sau 5 phút, xác của Hoả Thiềm Thử tan rã, Phan Quân đã tách hết năng lượng biến dị ra khỏi nó. Giờ đây trên tay hắn có một quang cầu màu cam phả ra hơi nóng rừng rực, đây hoàn toàn là năng lượng thuần tuý. Hắn lập tức hấp thụ, ngoại trừ việc cảm thấy hơi nóng một chút thì cũng không có khó chịu gì, có lẽ là do đây chính là năng lượng do hắn tách ra, bị dị năng của hắn trung hoà, bớt cuồng bạo đi nhiều, thứ yếu là bởi vì đây là vật chất vô chủ, tính kháng cự cũng rất yếu. Toàn bộ hành trình hấp thu không có khó khăn gì. Sau 1 phút, Phan Quân mở mắt, giờ đây hắn cảm nhận bên trong mình như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nếu cần, hắn có thể triệu hoán nó ra thể bảo vệ hoặc thiêu cháy địch nhân của mình.

“Cảm giác có sức mạnh thật tuyệt” - Phan Quân cảm khái.

Sau đó hắn lấy máy đo dị năng sơ cấp (cái này Lam Tinh hầu như ai cũng có vì giá rất rẻ và chế tạo đơn giản) để đo cường độ dị năng của bản thân, trước đó cường độ dị năng của hắn bằng 0, không khác gì người bình thường bởi vì dị năng của hắn không hề có lực công kích nhưng lần này, con số đã thay đổi thành 1500. “Có nghĩa là ta trở thành giác tỉnh giả cấp D rồi, haha”

Bỏ máy đo sơ cấp xuống, Phan Quân xoè bàn tay, bất thình lình một ngọn lửa xuất hiện, hơi nóng hầm hập toả ra, soi sáng gương mặt góc cạnh, thanh tú của hắn cùng mái tóc màu bạch kim giờ này dường như cũng chuyển dần sang màu đỏ.

“Bước đầu tiên của kế hoạch, thành công viên mãn”