Chỉ Có Cấp F Dị Năng Ta Vẫn Rất Lạc Quan

Chương 2: Sử thượng phúc lợi kém nhất người xuyên việt

Trong một căn phòng nhỏ chật chội, một thanh niên trẻ, đâu đó mới chỉ 15 tuổi đang ngồi tự soi mình trước tấm gương cũ kỹ, loang lổ dấu vết của năm tháng. Ngắm nhìn một lúc, trên miệng hắn nở một nụ cười:

“Đây là ta sau khi xuyên việt sao, ừm chậc chậc… không tệ, không tệ!”

Mà đúng là không tệ thật, mái tóc bạch kim, ngũ quan cân đối, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại ánh lên một vẻ kiên định và chững chạc, đảm bảo miểu sát gần như hết thảy minh tinh điện ảnh ở Trái Đất. Hắn chính là Phan Quân, mà cũng không phải là Phan Quân, Phan Quân của thế giới này đã chết, hắn Phan Quân là từ Trái Đất tới. Đúng vậy, hắn chính là người xuyên việt với kịch bản xuyên việt quen thuộc là bị xe tải tông hồn lìa khỏi xác. Với một người mê tiểu thuyết như Phan Quân thì hắn cũng không còn xa lạ gì nữa, vì vậy nên hắn thích nghi với thân thể mới khá nhanh. Tiếp theo là tiếp nhận nguyên thân ký ức, sau một hồi, đôi mắt của hắn có chút nhăn lại:

“Thế giới này có chút nguy hiểm nha…”

Đúng vậy, thế giới này bởi vì bị quái vật biến dị xâm lấn, giác tỉnh giả và tiến hoá giả được mọi người sùng bái, là thành phần nắm giữ quyền lực, người bình thường ở thế giới này muốn nắm quyền thực sự rất khó. Một thế giới mạnh được, yếu thua, hết thảy quyền lợi từ công trạng và nắm đấm đến nói chuyện. Phan Quân hắn mới vừa tròn 15 tuổi, bị trắc thí ra chỉ là dị năng cấp F tệ nhất, cũng vì vậy mà bị đuổi khỏi gia tộc. Đến giờ hắn vẫn nhớ như in lời nói của Phan lão gia chủ ngày đó: “Phan gia ta, không nuôi phế vật”. Nguyên thân đã từng cố gắng để chứng minh mình, nhưng chung quy vẫn là thất bại a. Cố gắng hết nổi rồi thì chỉ còn con đường tự kết liễu bản thân thôi, thế là Phan Quân hắn xuyên đến thân xác này đây.

“Haizzz, thôi thì người đi thì cũng đã đi rồi, ta sẽ thay nhà ngươi sống một cuộc đời thật tốt vậy.” Phan Quân trong lòng cảm khái.

Ngồi thẫn thờ một lúc, hắn bỗng thấy có gì đó thiếu thiếu thì phải, à đúng rồi, kim thủ chỉ, là người xuyên việt làm sao lại thiếu được kim thủ chỉ cơ chứ, cứ nghĩ đến những nhân vật chính kia mới xuyên việt liền có hệ thống ngưu bức, chiến lực lên nhanh vù vù làm tim hắn đập rộn lên. Nói là làm, hắn liền thử gọi ra kim thủ chỉ của bản thân, nhưng bất quá hắn làm mọi cách đều không thể triệu hoán ra bất cứ thứ gì, nếu có người ở đây nhìn một màn này có lẽ sẽ còn cho rằng hắn là kẻ tâm thần. Dường như vận mệnh đã an bài hắn ở thế giới này sẽ không hề dễ dàng. Trong lòng hắn bất lực gào thét: “Kim thủ chỉ đâu, kim thủ chỉ của ta đâu?”

Hơn một giờ sau, hắn mới chấp nhận sự thật rằng mình không hề có kim thủ chỉ. Đập tay lên bàn, mặt đỏ tía tai, hắn nói: “Không có kim thủ chỉ thì sao, ta đây vẫn sẽ lăn lộn phong sinh thuỷ khởi cho mà xem, lão thiên gia ngươi hãy chờ đó”

Phế vật bắt đầu, không tiền tài, không kim thủ chỉ, sử thượng phúc lợi kém cỏi nhất người xuyên việt ra đời.