Quả nhiên Lâm Thừa Vũ thích ăn chà bông, chỉ thấy sau khi Trần Thính Vân trộn trứng hấp chà bông với cơm, Lâm Thừa Vũ liền ăn sạch một bát cơm to.
“Trứng, còn muốn trứng.” Lâm Thừa Vũ còn đòi Trần Thính Vân nữa.
“Đến trưa rồi ăn tiếp.”
Trần Thính Vân không dám để Lâm Thừa Vũ ăn quá nhiều trong một lúc, sợ hắn trướng bụng.
“Ồ…” Lâm Thừa Vũ tự cầm đồ chơi bằng gỗ của mình chơi.
“Nhị thúc, ngươi đừng chạy lung tung, ta đi xem thử phu quân.”
Trần Thính Vân nhanh chóng thích ứng với nhân vật.
Không thích ứng không được, phu quân hờ đó của nàng tạm thời vẫn không thể chết.
Tối qua Trần Thính Vân bái đường với gà trống xong liền ngất đi, buổi sáng khi tỉnh dậy, xa xa nhìn thấy gương mặt tím đen sưng húp trên giường đã bị dọa sợ, vốn không nhìn ra hắn có dáng vẻ gì.
Trong ký ức của nguyên chủ lại có ấn tượng về Lâm Thừa Phong.
Tướng mạo tuấn tú, trí tuệ bình thường, tuy Luyện Khí tầng bốn không bằng luyện Khí tầng năm của Lâm Thừa Vũ, nhưng cũng là một cao phú soái trong thôn Trần Điền trước kia.
Sở dĩ là trước kia, ai bảo hắn bây giờ sống dở chết dở nằm trên giường vô phương cứu chữa.
Ài…
Sau khi Lâm phụ rời đi, Lâm Thừa Phong liền xảy ra chuyện, nhị thúc ngốc cũng mời đại phu chẩn đoán, Lâm Thừa Phong bị yêu thú Độc Hoàng Nga cấp sáu cắn bị thương, trừ phi dùng Cảnh Thiên đan hóa giải độc tố, nếu không vốn không có thuốc trị.
Độ hiếm hoi của Cảnh Thiên đan có thể sánh với Trúc Cơ đan, với gia thế của Lâm gia cũng không thể trữ một viên Trúc Cơ đan nữa là.
Đừng nói Lâm gia có Cảnh Thiên đan hay không, cho dù có, muốn Lâm tổ phụ lấy Cảnh Thiên đan ra để cứu Lâm Thừa Phong là chuyện không thể nào.
“Thật thảm.”
Trần Thính Vân nói Lâm Thừa Phong, nhưng cũng nói chính mình.
Dù sao thì mình và hắn đã là phu thê trên danh nghĩa, ở cổ đại địa vị nữ tử cực kỳ thấp kém, Trần Thính Vân bị ấm đầu mới sẽ muốn trốn khỏi thôn Trần Điền.
Chỉ sợ nàng ra khỏi địa giới của thôn Trần Điền liền bị người ta bắt bán đi.
Ngay cả phụ mẫu thân sinh cũng có thể vì tiền bán nguyên chủ, rời khỏi thôn Trần Điền, còn có nơi nào an toàn cho Trần Thính Vân thích ứng.
Phải biết trong mạt thế, nàng cũng chỉ là một tiểu nhân vật mượn dị năng thủy hệ che giấu không gian ngọc bội mà thôi.
Ở nơi này, nhẫn không gian không phải thứ hiếm có gì mấy, Trần Thính Vân không cần thấp thỏm giống như trước kia.
Nhưng nguyên chủ không dẫn khí nhập thể, Trần Thính Vân vô cùng hoài nghi cho dù mình có thể tu luyện cũng vẫn là thủy linh căn, không giống người có dị năng hỏa hệ còn có thể có chút năng lực tự bảo vệ mình.
Lâm Thừa Phong thì có hỏa linh căn, nhưng bây giờ hắn nửa sống nửa chết nằm trên giường cưới.
Thảm.
Lắc đầu, Trần Thính Vân bưng một chậu nước sạch vào phòng.
Cho dù Trần Thính Vân có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tím đen sưng tấy của Lâm Thừa Phong trên giường, vẫn không khỏi kinh hãi.
“Ngươi nhất định phải sống sót.”
Trần Thính Vân âm thầm cầu nguyện, thấm nước khăn rồi vắt khô, sau đó lau vết thương không ngừng tràn ra máu đen của hắn.
Độc của Độc Hoàng Nga rất quỷ dị, người bình thường bị nó cắn bị thương cùng lắm cũng chỉ là sưng đỏ mấy ngày, nhân sĩ tu chân một khi bị cắn, độc tố sẽ ăn mòn linh lực trong cơ thể cho tới khi cả người tàn phế.
Trong đầu Trần Thính Vân có ký ức của nguyên chủ, cho nên mới dám chạm vào vết thương của Lâm Thừa Phong, nếu không chắc chắn sẽ đối đãi với hắn giống như người bị dính vi rút cương thi.
Kết quả Trần Thính Vân vừa mới chạm vào da của hắn, trong đầu bất thình lình vang lên một âm thanh máy móc xa lạ:
“Độc của yêu thú Độc Nga Hoàng cấp sáu, thuốc giải Cảnh Thiên Đan, tỉ lệ điều chế đan…”
“Ngươi là ai?”
Trần Thính Vân thầm hỏi nó.
Kết quả đợi rất lâu cũng không có âm thanh.
Trần Thính Vân đảo mắt, thử chạm ngón tay vào da của Lâm Thừa Phong, sau đó lại nghe thấy âm thanh máy móc y hệt.
“Độc của yêu thú Độc Nga Hoàng cấp sáu, thuốc giải Cảnh Thiên đan, tỉ lệ điều chế đan…”
“Ngươi là ai? Vì sao nói chuyện với ta?”
Âm thanh máy móc đó lại ngó lơ nàng.
“...”
Người từng trải qua mạt thế, sống lại, còn xuyên việt như Trần Thính Vân sẽ sợ âm thanh máy móc này mới lạ.
Thấy âm thanh máy móc ngó lơ mình, Trần Thính Vân lại vươn tay chạm lên người Lâm Thừa Phong.
“Độc của yêu thú Độc Nga Hoàng cấp sáu, thuốc giải Cảnh Thiên đan, tỉ lệ điều chế đan…”
“Ngươi là ai?”
“Độc của yêu thú…”
“Ngươi là ai?”
“Độc của yêu thú…”
“Ngươi là ai?”
“Độc của yêu thú…”
“Ngươi là ai?”
“Độc của yêu thú…”
“Ngươi là ai?”
“Độc của yêu thú…”
“Ai?”
Vào lúc Trần Thính Vân suýt chút chơi nghẽn âm thanh máy móc, cuối cùng âm thanh máy móc đó cũng đáp lại một câu khác.
“Ta là hệ thống đan dược.”
Rõ ràng, trí tuệ của hệ thống này rất cao.
Có cổ quái.
Trần Thính Vân bất động thanh sắc, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm.