“Ta luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy…” Trần Thính Vân lược lại tin tức ký ức trong đầu mình.
Hai nhi tử của Lâm Dương Đức, tư chất quá tốt, cũng quá nổi bật.
Hơn nữa Lâm Dương Đức còn là bàng chi…chỉ sợ Lâm Thừa Phong xảy ra chuyện không phải tai nạn.
Lâm gia xảy ra chuyện khiến phụ mẫu nguyên chủ nhìn thấy cơ hội.
Nguyên chủ uống canh bạo nguyên, cạn kiệt thọ nguyên mà chết, sau khi tỉnh dậy chính là Trần Thính Vân rồi.
Nhưng vì sao lại là nàng chứ?
Rõ ràng nàng đã làm chuyện tốt rất lớn, công đức đầy ắp!
Trần Thính Vân thực sự không hiểu được.
Nói tới lai lịch của Trần Thính Vân cũng là một khoản mơ hồ không tính rõ.
Thế giới cũ bạo phát vi rút cương thi, mạt thế nguy cơ, sau đó cương thi ngày càng lợi hại, Trần Thính Vân bị cương thi vây khốn mà chết ở mạt thế.
Trọng sinh quay về ba năm trước mạt thế, Trần Thính Vân xem xét lại bản thân, sau đó vội vàng lợi dụng ưu thế biết trước kiếm một số tiền lớn, sau đó trữ một lượng lớn vật tư trong không gian ngọc bội của nàng.
Chuẩn bị vật tư, đồng thời Trần Thính Vân còn lợi dụng khả năng biết trước viết thư nặc danh cảnh báo mạt thế với bộ phận liên quan, hi vọng quốc gia có thể chuẩn bị sớm.
Kết quả ba năm sau, mạt thế không tới.
Trần Thính Vân uổng phí chuẩn bị vật tư.
Không chỉ mạt thế không tới, nàng còn bị một tia sét đánh chết trong một ngày mưa, sau đó mượn xác hoàn hồn lên người nguyên chủ.
Làm giống như nàng đã cản trở thiên đạo, sau đó bị trời đánh vậy.
“Ông trời xảo trá này…đúng là…” Có lẽ chính là nàng ‘lo chuyện bao đồng’, cho nên mạt thế mới không tới.
Bất luận như thế nào, mạt thế không tới thì tốt, cứu được vô số người, công đức vô lượng.
Trần Thính Vân thở dài.
May mà ngọc bội không gian theo tới.
Trong ngọc bội tổ truyền này của nàng có một không gian, chỉ là người không vào được, cũng không trồng trọt được gì.
Vốn không giống như kiểu có thể tiến vào, có thể trồng trọt còn có linh tuyền như trong tiểu thuyết mạt thế nói, nếu không nàng cũng sẽ không bị cương thi vây chết.
May mà không gian rất lớn, thời gian giữ tươi cũng dài, có thể trữ không ít vật tư.
Vật tư nàng liều mạng thu thập trong ba năm, không mất một thứ.
Phải biết ở cổ đại, không có băng vệ sinh, thật sự rất thảm.
***
“Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ăn sáng thôi!”
Tiểu thúc ngốc Lâm Thừa Vũ chạy bình bịch tới.
Quả thật đầu óc Lâm Thừa Vũ có chút vấn đề, nhưng dưới sự chăm sóc tận tụy của Lâm phụ, tốt xấu cũng đã khôi phục tới trí tuệ bảy tám tuổi.
Biết làm một số chuyện đơn giản, ví dụ gọi người ăn cơm.
Còn biết Trần Thính Vân là tẩu tẩu của hắn.
“Ăn sáng thôi.”
Lâm Thừa Vũ ngốc nghếch ở trước mặt dẫn đường tới phòng ăn.
Bữa sáng là do Trần nhị thẩm nhà cách vách nấu, mới sáng sớm bà ấy đã tới làm bữa sáng xong rồi về.
Sau khi Lâm Thừa Phong xảy ra chuyện, Trần nhị thẩm nhà bên chủ động tới chăm sóc một ngày ba bữa của hai huynh đệ đáng thương này, hôn lễ hôm qua đã mời người cả thôn, bà ấy và mấy phụ nhân trong thôn còn bận rộn cả ngày.
Lượng đồ ăn do Trần nhị thẩm nấu rất đủ, không thiếu chút nào.
Chỉ là mùi vị thực sự không ra làm sao.
Cơm là chưng, rau thì luộc, thịt cũng là luộc, để giữ được linh khí trong đồ ăn hết mức có thể, vốn không có chuyện chiên xào hầm kho gì.
Không phải tài nấu nướng của Trần nhị thẩm dở tệ, mà là không nỡ phung phí linh khí trong linh thực và thịt yêu thú, tu giả xưa giờ đều ăn như vậy.
Hôm qua khi tổ chức hôn lễ, ngược lại rất chịu chi bỏ dầu muối tương giấm, vừa gà nướng, vừa có cá om, còn có thịt rán, người cả thôn vừa cá vừa thịt ăn hết sạch bạc trong tay Lâm Thừa Vũ.
Bữa sáng hôm nay chỉ có một chút thịt luộc và rau xanh luộc cuối cùng, thịt còn không phải là thịt ngon gì, toàn bộ đều là đầu thừa đuôi thẹo, đem luộc lên, mùi vị thật sự có hơi khó nuốt.