Bia Đỡ Đạn Ở Sảng Văn Linh Dị Thức Tỉnh Rồi

Chương 27

Bệnh viện Nhân dân Thành phố Bắc Kinh.

Bác sĩ già đẩy kính trên sống mũi, lắc đầu:

"Chàng trai trẻ, tôi biết những người trẻ tuổi các cậu, tất cả đều thích tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng các cụ dạy rồi: cơ thể của cha mẹ. Bộ dáng này của mấy cậu thật sự nhìn không nổi..."

“...... Tôi thấy mấy người các cậu cũng không tệ lắm, livestream nhảy múa, hát hò, lại bán manh, khẳng định rất được hoan nghênh, không cần làm mấy chuyện mê tín dị đoan phong kiến. ”

"Chuyên nghiệp là chuyện tốt, nhưng lấy mạng đi liều mạng thì có chút quá đáng a."

"Còn có mấy người các cậu thật sự là nhập diễn quá sâu, đầu óc có chút không tốt lắm nha..."

Bạch Trạm bị buộc phải tiếp nhận nửa tiếng đồng hồ giảng dạy của vị bác sĩ hảo tâm: ...

Hắn có nỗi đau không nói nên lời!

Hắn cũng không phải tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn là vì kéo dài mạng mới phải đi mạo hiểm. Những người thực sự tìm kiếm sự phấn khích là đám thanh niên cà thơi đang nằm trên giường kìa!

Hơn nữa hắn cùng mấy tên kia cũng mới quen biết không tới 24 giờ, tại sao hắn lại phải ở chỗ này nghe giáo huấn thay bọn họ?

Hắn mới 23, thế nhưng lại phải thừa nhận áp lực không nên có ở tuổi này, thật sự là thảm kịch nhân gian!

Hắn quyết định, hôm nay về nhà, hắn phải mua hai cái chân giò nướng để bồi bổ thân thể.

"Bác sĩ, ngài nói đúng, tôi đã nhận ra bài học sâu sắc, vì vậy tôi quyết định về nhà suy nghĩ lại."

Thừa dịp bác sĩ già nói nhiều khô họng đi uống nước, Bạch Trạm vội vàng chuồn mất.

Khi hắn ra khỏi văn phòng bác sĩ.

Người nhà bên Triệu Doanh, Vinh Hằng cũng được bệnh viện thông báo chạy tới.

Biết được con trai chỉ là nhất thời kích động bị dọa choáng váng, cũng không có gì đáng ngại, cha mẹ mấy người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng mấy người bị dọa ngất xỉu cũng không liên quan đến hắn, phần lớn đều là do tự làm tự chịu, nhưng rốt cuộc bọn họ cùng nhau gặp phải chuyện, cho nên Bạch Trạm vẫn là đi qua nói chuyện tối hôm qua với cha mẹ mấy người một lần, để tránh tạo thành hiểu lầm phiền toái.

"Tính tình mấy người Đào Đào Vân Vân chúng ta biết, chuyện này không trách cậu, chỉ là... Tối qua tụi nó thật sự đυ.ng phải thứ đó, không phải diễn kịch à?"

Cha mẹ mấy người đều rất cởi mở, cũng không có giận chó đánh mèo với hắn, nhưng đối với chuyện bọn họ đυ.ng quỷ tối hôm qua vẫn có chút thấp thỏm.

Bọn họ ngược lại muốn giống như cư dân mạng, cảm thấy buổi livestream tối hôm qua là mấy đứa nhỏ vì nổi danh mà làm kịch bản cùng mánh khóe, nhưng vấn đề là, mấy đứa nhỏ bọn họ hiện tại đều ở trong bệnh viện, hơn nữa là diễn xuất kia, thật sự là không phải tầm thường.

Bạch Trạm không phủ nhận: "Vâng, đúng là gặp phải."

Có điều may mắn tối hôm qua gặp phải cũng không phải là quỷ hồn có công kích, chỉ là một u hồn ít chấp niệm, bằng không tối hôm qua bọn họ không có khả năng chỉ đơn giản là bị quỷ chắn tường làm lạc đường.

Dù sao loạn táng cương số 444 cũng giống như tên địa phương, trước kia là loạn táng cương, rất nhiều u hồn ngây ngô du đãng, âm khí nặng.

"Mấy người bọn họ tối hôm qua dính không ít âm khí, mấy người nếu tin tưởng lời tôi, liền mời một đại sư đáng tin cậy đến trừ tà, hoặc là đưa đến chùa miếu đạo quan các loại địa phương ở một thời gian ngắn, bằng không bọn họ có thể sẽ bị bệnh nặng một hồi, tổn hại dương thọ mấy tháng."

Bạch Trạm đề nghị, những kiến thức thông thường về phương diện linh dị này, hắn đã xem qua hướng dẫn sử dụng trong app linh dị.

Mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc tối hôm qua hắn và mấy người Triệu Doanh cũng có "giao tình" cùng nhau đυ.ng phải quỷ, hắn vẫn có thể hảo tâm nói một câu nhắc nhở.

Đương nhiên, những lời này của hắn thật sự có chút thần côn.

Đổi lại người bình thường phỏng chừng liền trợn trắng mắt coi hắn như bị bệnh thần kinh, nhưng bối cảnh gia đình mấy người Triệu Doanh tương đối tốt, tiếp xúc với chuyện trong thiên hạ cũng đa dạng hơn.

Cho nên cha mẹ mấy người ngược lại không coi hắn là bệnh thần kinh, mà là hai mặt nhìn nhau.

"Cái này... cậu là thiên sư? ”

Ngữ khí này hiển nhiên tràn ngập chần chờ.

Thật sự không thể trách phản ứng này của bọn họ, nếu Bạch Trạm thật sự là người trong hỗn huyền học giới, chỉ dựa vào khuôn mặt này, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chưa từng nghe qua đại danh! Tiểu thanh niên này thật sự là rất bắt mắt.

"Không. Chỉ là hiểu một ít kiến thức về phương diện này mà thôi."

Bạch Trạm nhẹ nhàng mỉm cười, tiêu sái như gió xuân.

Nhưng mà trên thực tế trong lòng hắn giờ phút này tiếc nuối không chịu nổi, hắn hiện tại nếu thật sự là thiên sư thì tốt rồi!