"Các người lui về phía sau làm cái gì?"
Bạch Trạm nhìn thấy động tác mấy người đồng loạt lui về phía sau có chút khó hiểu.
Hắn không phải là bảo những người này bồi hắn chiêu hồn trước sao, như thế nào lại bị dọa thành bộ dáng này?
"Chúng tôi sợ cậu là thứ đó!"
Mấy người Triệu Doanh đồng thanh, biểu tình cảnh giác.
Tuy rằng đã phản ứng lại, vừa rồi bọn họ có thể là vì chim sợ cành cong mà hiểu lầm cái gì đó, nhưng bộ dáng vừa rồi của Bạch Trạm, cùng với lời nói kia, thật sự rất khiến người ta hiểu lầm!
Sau tất cả, làm gì có người bình thường nào sẽ nói với người khác: mấy người cùng tôi chiêu hồn?
Trong lúc livestream, người xem thấy thế, lại cười điên cuồng, từng chuỗi ha ha lướt qua màn hình.
"Ha ha ha, mấy vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ diễn trò thật sự quá tốt, biểu tình biến hóa quá chân thật."
"Diễn xuất này thật sự là tuyệt, có thể so với lão làng a."
"Tôi rõ ràng thấy được biểu tình của bọn họ trong vòng một phút biến hoá vài lần ha ha ha."
"Có điều nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng vừa rồi của streamer nhìn qua thật sự có chút khủng bố..."
Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, mọi người căn bản không tin sẽ nhìn thấy linh dị chân thật, vẫn coi như đang thưởng thức diễn xuất.
Nhưng.
Hiện trường thật sự đã không còn ai có tâm tình chú ý thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp.
Bởi vì tất cả những điều này là có thật, họ đang trải nghiệm nó.
Nhìn vào thời gian trên điện thoại của mình:
Sắp tới lúc 21:30.
Bạch Trạm cũng không có tâm tình trêu chọc với người xem nữa, đặt thiết bị livestream sang góc bên cạnh, mặc kệ, thu hồi tâm tư bắt đầu trân trọng đối đãi tình huống lúc này.
"Tôi hiện tại phải bắt đầu chiêu hồn, các người liền tay trong tay đứng tại chỗ, vô luận nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, cũng không nên chạy."
Chọn vị trí, Bạch Trạm mới nghiêng đầu dặn dò đám người Triệu Doanh, thanh âm nghiêm túc:
"Nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không xảy ra chuyện tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Bộ dáng thần côn này rất chân thật!
Đám người Triệu Doanh hai mặt nhìn nhau, tuy rằng có chút thấp thỏm cùng hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lời, lập tức tay trong tay rụt tại chỗ.
Giờ phút này bầu không khí chung quanh thật sự là quá đáng sợ, mặc kệ là thật hay giả, bọn họ cũng không có lá gan làm loạn.
Mấy người ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch Trạm rất hài lòng, không nhìn mấy người nữa, nghiêm túc nhớ lại hướng dẫn nhiệm vụ của app linh dị, dựa theo gợi ý phía trên cẩn thận đặt các dụng cụ như tiền giấy nến thơm.
Bày đồ xong, cuối cùng lại thay hỉ phục màu đỏ đen.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ở đầu đường.
Long Phượng hỉ phục nhẹ nhàng lay động bên ánh nến.
Thanh niên mặc quần áo âm trầm, thân ảnh cao ngất lúc sáng lúc tối...
Hình ảnh âm u khϊếp người khiến mấy người Triệu Doanh quả thực đều sợ hãi muốn chết, không ngừng nhìn về phía động tĩnh phía phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động bên cạnh, dùng cái này để tự nhủ Bạch Trạm không phải quỷ!
Không sao đâu, trong livestream rất nhiều cư dân mạng đang theo dõi. Không có việc gì không có việc gì, không sợ không sợ, đây khẳng định đều là diễn kịch! Bọn họ chính là người qua đường lạc vào đoàn làm phim!
Nhưng làm cho người ta kinh hồn bạt vía chính là, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ chung quanh tựa hồ liên tục hạ thấp xuống...
Hai chân run rẩy!
Bất chấp động tĩnh của mấy người Triệu Doanh.
Bạch Trạm chuẩn bị xong đạo cụ dạo đầu, lại dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, khẽ vén y bào, quỳ xuống đất, làm ra một tư thế lễ tiết cổ quái.
Ánh mắt dừng lại trên ngọn nến nhập nhèm, cẩn thận nhớ lại một chút, trong miệng bắt đầu ngâm xướng mấy lời có trong hướng dẫn:
…Lạc vi thu đề kim tỉnh lan
Vi phong thê thê đàm sắc hàn
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán…
…Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên
Hạ hữu lục thủy chi ba lan
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan san nan… *
Sinh thời tình khó toàn, một người táng âm phủ.
Nhớ ung dung, hận ung dung..
Quân có nguyện cùng ta lên một chuyến đò?
Trong bóng tối.
"Có nguyện ý hay không…"
Vẻ mặt Bạch Trạm dần dần mờ mịt, trong miệng vô thức nỉ non.
Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như ở trên ánh nến đang đung đưa nhìn thấy một bóng người.
Trường bào tay áo rộng, bội kiếm bên hông.
...
(*Trường tương tư (kỳ I)
" Nhớ quá chừng chừng! nàng ơi" .
Nhớ nhau đau đáu!
Ngụ tại Trường An!
Dế thu miệng giếng gáy ran,
Sương rơi bao lớp âm hàn chiếu tre .
Đèn mờ, ruột thắt gan se,
Vén màn trăng ló e dè thầm than ...
_ Mỹ nhân!
"...Hoa cách mấy ngàn tầng mây!".
Ngước lên trông trời tây* biên biếc ,
Cúi xuống nhìn sóng nước mông lung .
Hồn bay trời rộng hãi hùng,
Mộng hồn khó đến ngàn trùng... quan san,
Nhớ nhau đau đáu!
Hiu hắt tim gan!
Laiquangnam dịch
*Trời tây, tây là từ ước lệ chỉ miền thương nhớ.)