Bia Đỡ Đạn Ở Sảng Văn Linh Dị Thức Tỉnh Rồi

Chương 18

Bạch Trạm: Ăn kiến, ăn sư tử... người này đang nói cái gì vậy?

Triệu Doanh nghe được trợn trắng mắt, "Đó rõ ràng chính là kiến rang bơ, đầu sư tử kho tàu, ăn rất ngon. Cậu vậy mà chưa từng hưởng thụ mỹ thực!"

"Không, mấy người chính là muốn trả thù chuyện tôi mời mấy người ăn bít tết tái, tôi sẽ không tin tưởng mấy người! Tôi rõ ràng đã đáp ứng sau này mời mấy người đến nhà tôi ăn bít tết nhất định làm thành bảy phần chín, kết quả mấy người thế nhưng muốn ép tôi đi ăn kiến, ăn sư tử, quả thực quá đáng muốn chết!"

Vinh Hằng vẫn chưa quen được văn hóa trong nước kiên quyết không tin anh bạn nhỏ của mình, oán hận khiếu nại.

Triệu Doanh tức giận, "Chết nhát, mệt tôi còn giúp cậu đua xe, cậu đã nói như vậy, ngày mai tôi sẽ ép cậu ăn bánh thịt có tin hay không!"

"Bánh, bánh thịt?" Vinh Hằng tò mò.

Triệu Doanh cười lạnh, "Bánh làm từ thịt trẻ con nha!”

"!"

Vinh Hằng ngay lập tức hoảng sợ, hung tàn như vậy sao?

Bạch Trạm:...

Trên màn hình, màn đạn ha ha cười điên cuồng.

Nếu tiếp tục đề tài này, thật sự là quá quá đáng, buổi tối âm khí nặng như vậy, hắn nhất định phải lên tiếng ngăn cản một chút.

Bạch Trạm vô tình liếc nhìn làn đường bên cạnh, có mấy chiếc xe thể thao chạy nhanh qua theo hướng ngược lại.

Sau khi ràng buộc app, thị lực của hắn cũng trở nên tốt hơn một cách thần kỳ, hắn còn nhìn thấy mấy chiếc xe thể thao kia đi ngang qua bọn họ, người trên xe tựa hồ nhìn về phía bọn họ bên này che miệng cười trộm.

Bạch Trạm cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Không khỏi cắt đứt hai người Triệu Doanh đang nói chuyện vui vẻ, tò mò hỏi, "Hai người không phải nói, các người đua xe một vòng chạy đến đích liền chấm dứt sao, không phải những chiếc xe khác đều tụt lại phía sau hai người sao? Sao tôi vừa mới thấy mấy chiếc xe thể thao lái trở về, hôm nay các người có hai đợt người cùng đua?"

Nghe vậy, Triệu Doanh Vinh Hằng đang nói chuyện đột nhiên dừng lại.

Bạch Trạm thật cẩn thận, "Hai vị huynh đệ, các người làm sao vậy?"

Dứt lời.

Trong đêm tối vang lên hai tiếng gào thét thảm thiết đánh thẳng vào không trung.

"Á á á á, Chúng ta chạy ngược rồi!"

Bạch Trạm:...

Hai người này không phải là đại ngốc tử đấy chứ?

Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, màn hình phát sóng trực tiếp trong nháy mắt bị một mảnh ha ha ha chiếm cứ.

"Phốc ha ha, cười chết tôi, thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện mình lái xe đi ngược lại."

"Hai vị tiểu ca ca định làm tôi cười chết, sau đó có thể kế thừa tài sản của tôi sao? Ha ha ha."

"Ha ha, vừa rồi tôi đã thấy kỳ quái, tốc độ của xe đua có chậm hơn nữa, cũng không đến mức tụt lại phía sau nửa giờ, thì ra là như thế, bội phục bội phục."

"Hai vị tiểu ca ca thật lợi hại, tôi quyết định, tôi muốn mời các người ăn kiến! Ăn đầu sư tử! Ha ha ha, streamer mau giúp tôi nói cho hai vị tiểu ca ca..."

Màn đạn cười ha ha vô lương tâm.

Hai vị tiểu ca ca bất ngờ nhập vai này thật sự là rất vui.

Bạch Trạm nhìn màn hình livestream, rất "tri kỷ" chuyển lời nói của một cư dân mạng đến hai người.

Triệu Doanh nghe vậy cool ngầu gảy tóc mình một chút, thập phần ngạo kiều, "Được, trẫm chuẩn tấu."

Còn Phẩm Vinh Hằng căn bản không nghe hiểu, lần thứ hai sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, liên tục xua tay, "NO NO NO, cảm ơn ý tốt của các người, tôi tâm lĩnh!"

Khiến cả đám người xem không ngừng cười trong livestream.

Sau một thời gian ngắn cười đùa, Triệu Doanh và Vinh Hằng bắt đầu mặt mày ủ rũ.

Chạy cũng chạy ngược đường, bọn họ nhất định là thua trận đấu hôm nay. Kỳ thật thắng thua cũng không phải đặc biệt quan trọng, nhưng thua oan uổng hài hước như vậy thật sự là xấu hổ.

Chẳng qua ai bảo bọn họ lúc trước đầu óc không kịp phản ứng, cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Nhưng nói muốn cho Bạch Trạm đi nhờ một đoạn đường, hai người Triệu Doanh không phải là người nuốt lời, vì thế Triệu Doanh quyết định gọi điện thoại cho bạn bè kia nói một chút, chờ đưa Bạch Trạm xong sẽ trở về tập hợp.

"Ha ha, được, hình phạt ngày mai tính toán. Triệu Doanh cậu gửi định vị cho tôi, tôi và Trương Đào, Vân Vân, Lạc Lạc đi đổ xăng, sau đó sẽ quay lại tìm cậu!"

Bằng hữu của Triệu Doanh đáp ứng rất sảng khoái, hơn nữa ước định tới đây hòa giải.

Triệu Doanh tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, gửi định vị qua.