Bia Đỡ Đạn Ở Sảng Văn Linh Dị Thức Tỉnh Rồi

Chương 15

Bạch Trạm ngủ ngon đến cực điểm.

Mà livestream hắn vừa mới phát ra lại ở phạm vi nhỏ nhấc lên sóng gió nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn.

Bởi vì gương mặt của hắn quả thật dễ nhìn có chút quá đáng, cư dân mạng ấn vào trong video của hắn cơ bản đều là nhan cẩu bị giá trị nhan sắc hấp dẫn, nhưng rất nhanh, sau khi mọi người xem xong phát biểu của hắn trong video, mọi người đã bị dọa sợ.

"Ha ha, streamer 666 này, chiêu hồn cho mình? Nghĩ cuộc sống này là trò đùa à, anh hùng haha."

"Tìm cho mình một quỷ lão công? Streamer trâu bò, nếu không có quỷ nào muốn ngài thì ngài có thể cân nhắc tôi a!"

"Tiểu ca ca đẹp như vậy, tôi nguyện ý giới thiệu cho cậu một người bạn trai cao phú soái, cầu xin cậu đừng đối xử với mình như vậy! Nhìn thế giới mất một tiểu ca đẹp trai, tôi chắc chắn sẽ buồn cả tháng!"

"Streamer đẹp như vậy, nổi tiếng nhất định là chuyện sớm muộn, không cần đối xử với mình tàn nhẫn như vậy, thật sự!"

"Người mới, tôi chú ý đến cậu!

Đối với cư dân mạng, chiêu hồn kỳ thật cũng không xa lạ, trong các loại phim truyền hình thường xuyên diễn cái này, mọi người đã sớm không hiếm lạ.

Nhưng nếu như là tự mình chiêu hồn cho mình mà nói... Vậy thì phải vây xem một chút!

Cư dân mạng đi ngang qua video livestream của Bạch Trạm sau khi nghe được lời giới thiệu vô cùng hung tàn của hắn, quả thực bị hấp dẫn lực chú ý, nhất là bộ dạng của hắn còn rất đẹp.

Streamer có bộ dạng đẹp trai chẳng lẽ không nên biểu hiện ra một chút tài lẻ như ca hát nhảy múa vui mắt sao, vì sao vị tiểu ca ca dễ nhìn này lại muốn chiêu hồn tìm quỷ lão công?

Đây rốt cuộc là bi kịch nhân gian gì!

Không thể không nói, mấy phút ngắn ngủi tự giới thiệu của Bạch Trạm đạt được hiệu quả hấp dẫn hài hước rất tốt, phàm là người qua đường điểm vào trong video, cơ bản đều bị giữ lại.

Ngoại ô thành phố Bắc Kinh.

Trong một biệt thự.

"Tôi chỉ là mắc chứng phân liệt nhân cách, không bị trúng tà, các người đây là mê tín dị đoan phong kiến. Tôi không cần trừ tà, cũng không cần trị liệu, càng không cần chiêu hồn, hiện tại trạng thái của tôi rất tốt."

Người đàn ông đẹp trai mặc vest nhìn cha mẹ và người thân trước mặt, một lần nữa nhấn mạnh.

Từ khi sinh ra, hắn đã được chẩn đoán mắc bệnh phân liệt nhân cách, mặc dù tình trạng này không tốt về mặt y tế, nhưng đối với cuộc sống của hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì nhân cách phân liệt, làm cho hắn ở phương diện công tác hiệu quả x2 người bình thường.

Hắn cảm thấy bệnh này của mình phi thường tốt, nhưng người trong nhà cũng không cho rằng như vậy, trong nhà vô luận là cha mẹ hay là thân thích, đều coi bệnh này của hắn là trúng tà, vẫn không ít lần tìm đạo sĩ hòa thượng đến trừ tà cho hắn, trong đó còn có không ít người có trình độ học vấn cao.

Lần này lại có chút khác thường, bọn họ chạm vào điểm mấu chốt của hắn.

Bởi vì những người này muốn chiêu hồn cho hắn.

Tuy rằng cũng không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng hắn cảm thấy chuyện như vậy cũng làm cho tâm tình người ta không tốt lắm.

"Nếu như các người tiếp tục như vậy, tôi liền dọn ra ngoài."

Người đàn ông không có biểu cảm gì, giọng nói kiên định không thể từ chối.

Trong đại sảnh biệt thự, mọi người nghe vậy có chút sốt ruột, nhất là mấy người tuổi tác tương đối lớn.

Mọi người đều lo lắng không thôi, tận tình khuyên bảo,

"Nhưng vị đại sư lần này thật sự có bản lĩnh, hơn nữa rất khó mời, bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác. Cận Uyên, con năm nay đều đã 28 tuổi, lúc trước thầy bói nói con rất có thể sẽ không sống được qua 29, con cứ thử một chút xem, coi như trấn an mọi người, được không?"

"Tôi lại nói lần cuối cùng, những thứ đó đều là mê tín dị đoan phong kiến, tôi không có trúng tà."

Người đàn ông thật sự nói không nổi mọi người, không muốn để ý tới nữa, thản nhiên nói xong, liền đứng dậy sải bước lên lầu, trực tiếp chấm dứt cuộc nói chuyện.

Chờ lên lầu đóng cửa lại, triệt để ngăn cách bản thân khỏi tiếng lải nhải không ngớt.

Trên mặt không chút thay đổi của người đàn ông mới lộ ra một chút phiền não.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lấy điện thoại di động ra, thêm một bản ghi nhớ "ngày mai phải đi".

Sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng nằm trên giường để nghỉ ngơi.

Mấy giờ sau.

Người đàn ông nằm ở trên giường ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi đen kịt sâu thẳm xuất hiện ánh nhìn gϊếŧ chóc, làm cho khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm sắc bén bức người, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì đối phương mở mắt mà đóng băng ba thước.

Ngồi dậy khỏi giường.

Người đàn ông đầu tiên cầm điện thoại lên, sau khi đọc xong tin nhắn trên bản ghi nhớ, mới xuống giường mở tủ quần áo.

Con ngươi đạm mạc sâu thẳm đầu tiên là quét một chút âu phục bên trái, sau đó liền chuyển sang cổ trang tay áo rộng bên phải, nghiêm túc chọn một bộ trường bào thêu vàng trên nền đen, mặc vào.

Sau đó mở tủ bên cạnh ra, lấy ra tóc dài khăn trùm đầu đội lên, lại phối thêm một thanh trường kiếm bên hông.

Sau khi sửa soạn đầy đủ.

Người đàn ông mới mở cửa, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng rời khỏi nhà, đi vào màn đêm đen kịt.