Nghe Mẫu Thân mình nói xong, tai của Thế Lang bắt đầu mất khả năng tiếp nhận âm thanh đầu y dần choáng váng và có những tiếng ong ong ồn ào.
Thế Lang lí nhí trong cổ họng :" không!....không thể được!... chúng là bạn của con!... là ruột thịt của con...không thể đâu mà ...!"
Đại phu nhân bày ra bộ mặt gian xảo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nở nụ cười như không hỏi:" Lang nhi con đang nói gì ?".
Thế Lang quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối đập mạnh xuống nền nhà, tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt ẩm ướt hơi nước nhìn Đại phu nhân như muốn níu giữ lấy niềm hy vọng cuối cùng, cố kìm lại sự nghẹn tức ở cổ nói:" Không thể được thưa mẫu thân! con ...không làm được và... cũng không muốn điều này xảy ra ! ...".
Đại phu nhân hơi thu lại nụ cười một chút :" Giữa mạng người và thú thì ....con thấy cái nào quan trọng hơn? hay nói cách khác giữa mạng sống của ả nô tỳ Vân Thường và mấy con súc vật này cái nào quan trọng hơn? ".
Thế Lang mở to mắt con ngươi co lại thành một chấm cúi đầu, môi y bắt đầu run rẩy, cầm dao găm trên tay mà lòng đau quặn thắt :" tại sao mọi chuyện lại thành như thế này ...ta làm sai ở đâu ?".
Đại phu nhân cao giọng nói:" Lang nhi ! con có vẻ ngày càng to gan rồi nhỉ ? con nghĩ rằng việc con còn âm thầm qua lại và chơi với tên tiện chủng đấy mà ta không biết sao ? ".
Thế Lang lắp bắp:" con...con không có! con chỉ là...chỉ là...không muốn tình nghĩa huynh đệ xa cách ...với lại đệ ấy cũng ...cũng đáng thương nên ...con..!"
Đại phu nhân tức giận, bà chỉ tay vào mặt Thế Lang mắng:" hoang đường! nó mà đáng thương sao ! nó sinh ra là để cạnh tranh với chúng ta nó muốn chiếm hết vị thế, tài sản của ngươi, ngươi và nó vốn không phải huynh đệ cùng chung một ruột dù trong người nó có dính một vài giọt máu thân thích thì có đáng là bao, chẳng lẽ phải khiến ngươi lo sợ khi mất nó!"
Thế Lang :" Mẫu thân!! người không nên như thế không nên giữ sự ích kỷ quá lớn như vậy con là người đọc sách trong sách nói giữ nó trong mình rất nguy hiểm, vốn con cũng chẳng khao khát cái địa vị kia con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Người xem vì sự ích kỷ của mình mà bao sinh mệnh phải chôn vùi dưới đất người có thấy không ?".
Đại phu nhân đập mạnh tay lên mặt bàn, phẫn nộ đến cực độ quát :" Ngươi im miệng ngay cho ta !!!!! đồ bất hiếu phế vật vô dụng ngươi có tư cách gì mà dám dạy bảo, trách cứ cả mẫu thân mình ! ta nói cho ngươi biết nếu bây giờ ngươi không ra tay thì ta sẽ khiến cho đám súc sinh này và ả Vân Thường kia chôn cùng với nhau luôn !!!!".
Thế Lang hoàn toàn lực bất tòng tâm, không thể phản kháng chỉ đành tiến tới bên đám thú cưng đang ở một góc ve vẩy đuôi kèm theo đôi mắt tròn xoe, tưởng chừng y sẽ lại xoa đầu nô đùa hay cho ăn. Không... chúng không biết chuyện gì cả ....thật đáng thương.
Nước mắt Thế Lang tuôn rơi đầm đìa, đau đớn nói nhỏ nhưng đủ cho chúng nghe :" Ta...xin lỗi... Ta xin lỗi những bé con của ta là ta không tốt nếu có kiếp sau đừng làm bạn với ta nữa nhé ! các ngươi ...nhớ ở bên đó phải sống thật tốt ....Ta xin lỗi!!!"
Sau đó, chuyện gì tới cũng y nghiến răng nghiến lợi mà từng lượt từng lượt ra tay và chứng kiến đám thú cưng lần lượt ngã xuống khi chết vẫn còn nhìn chằm chằm vào Thế Lang.
Thế Lang vất dao xuống đất, ánh mắt vô hồn, giọng nói trầm hết mức có thể còn thêm chút lạnh nhạt:"....Con có thể tự tay chôn chúng không ?"
Đại phu nhân ".....".
Thế Lang:" nếu người không trả lời thì coi như người đồng ý rồi! hài nhi cảm thấy rất mệt mỏi , xin cáo lui !".
Ôm 4 con nhỏ trên tay, y bước những bước nặng nề rời đi, nước mắt vẫn cứ bất giác rơi lã chã không ngừng được.
Tuyết Vân lo lắng :" Phu nhân có cần nô tỳ... "
Đại phu nhân :" không cần ! cứ để nó đi cho nó khoảng thời gian mà rãi bày đau khổ..... nó phải làm quen với việc này thôi sau này còn phải xuống tay với rất nhiều người cứ mặc kệ nó đi !!!!".
------------------ Tại Hoa viên trong phủ-------------
Thế Lang dùng tay không cào 4 cái hố đặt xác của các con vật vào từng hố, lấp đất kín rồi đặt mấy bông hoa dại trắng hái được ở gần đó đặt lên trên mộ, do cào dưới nền đất cứng nên các đầu ngón tay rách toạc ra và chảy máu, xong việc y quỳ trước mấy nấm mồ kia, cúi đầu đôi mắt đầy bi ai, bờ vai chẳng thể ngừng run rẩy.
Vân Thường đứng dõi theo ở đằng xa, cô không biết lí do tại sao chúng phải chết, cô chỉ biết đây là y bị ép làm. Cả đời Thế Lang lương thiện, trong sáng đâu phải kẻ máu lạnh vô tình muốn tàn sát sinh linh....Cô nhìn thiếu gia của mình quỳ suốt mấy canh giờ không ăn cũng không uống mắt cũng khóc tới sưng vù lên, cô quá thương thiếu gia của mình vì vậy quyết định tới dỗ dành y.
Vân Thường nhẹ nhàng chạm vào vai Thế Lang, cô ngồi xuống bên cạnh cười nhẹ rồi nói với giọng trong trẻo:" ...thiếu gia ! người chịu khổ rồi có người bắt ngài làm vậy đúng chứ ?".
Thế Lang :"...".
Vân Thường :" ....Nô tỳ tin rằng mấy bé cưng của người cũng biết được điều đó ...chúng sẽ không trách người đâu ...và cả nếu người cứ đau buồn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe hay là ....chúng ta ăn cơm trước sau đó ngày mai lại ra thăm chúng tiếp được không ạ ?".
Thế Lang nấc lên tiếng nức nở nhưng vẫn cố kìm nén :" Vân Thường tỷ tỷ ... Ta ... hức ta chưa từng nghĩ mình được hạnh phúc ....ta chỉ mới 6 tuổi thôi ...mẫu thân không thể coi ta là một đứa trẻ 6 tuổi dù chỉ.... một lần hay sao ? hức hức hức ta quá mệt rồi ta mệt lắm rồi ta hức không thể chịu đựng được nữa rồi hức Vân Thường tỷ tỷ à huhuhu...!!!".
Vân Thường nhìn y âu yếm, xoa đầu an ủi :" không sao ...đừng khóc đừng khóc ha ....Mẫu Thân của người ...thực ra là có chút hiểu lầm và quá nghiêm khắc thôi người ...đừng để ý ha !".
Thế Lang xòe hai bàn tay ra rồi nhìn chằm chằm vào đó nói:" Nhưng hức....tay của ta ...hức tay của ta đã nhuốm máu rồi... ta đã gϊếŧ thứ mà ta yêu nhất trên thế gian này mất rồi!!! ".
Vân Thường :" Đây không phải nỗi của người... chúng sẽ không trách người... ".
Thế Lang nhào vào lòng cô khóc rất thảm được một lúc cũng ngủ lịm đi, vân Thường đưa vị thiếu gia ấy về phòng thầm nghĩ cuộc sống của thiếu gia sẽ còn trải qua điều gì nữa đây .....