Luyến Nhân Tình

Chương 10: Tìm được ngươi rồi Tư duyên!

--------Chiều hôm sau, tại Tạ phủ---------

Tuyết Vân mỉm cười thân thiện nói :" Mã pháp sư ! mời ngài vào trong! lão gia và phu nhân của chúng tôi đang chờ !".

( Mã pháp sư/Mã đạo sĩ tên thật là Mã Cầm Thư, vốn dĩ là đồ đệ của thiên sơn môn vì tu luyện tà đạo, theo phe yêu ma lại phạm phải một trong những điều cấm kị nên bị trục xuất khỏi sư môn. Sau khi xuống núi hắn sát hại sinh linh chống lại chính phái hiện tại Tạ Phủ đang là mục tiêu tiếp theo của hắn. Vốn muốn gϊếŧ tất cả nhưng nghe yêu ma dưới chướng mình nói nơi đây có đồ quý báu nên chỉ đành giữ lại.Hắn muốn lấy lòng họ trước để nhân cơ hội thăm dò tung tích của Linh Châu và Ma Hoàn tiện thể đưa người mình yêu đi cùng sau khi lấy được thứ linh hồn đang kế ước với hắn cần ).

Mã Cầm Thư :" Phiền cô nương dẫn đường rồi! "

Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm thần chú trong miệng một hồi liền nghĩ bụng :" Ta đã đến đây rất nhiều mỗi lần cảm nhận thì linh tức của hai viên hoàn đó cứ bị mất giữa chừng chẳng lẽ có gì đó che phủ đi sao ?".

Bước vào Đại Sảnh của Tạ phủ, hắn giả bộ cung kính cúi người chào nói :" Tham kiến Tạ tướng quân và Phu Nhân ".

Tạ tướng quân khuôn mặt tươi rói, đón tiếp nồng nhiệt:" Mã pháp sư! không cần đa lễ, mau mời ngài ngồi ".

Mã Cầm Thư ( mặc trên mình bộ hắc y, chắc cũng tầm 25 tuổi, một bên tóc là màu đen bên còn là màu trắng bị phản phệ khi luyện cấm thuật, đôi mắt sắc sảo với hàng lông mi đậm ) :" Các vị đây là có việc nhờ ta ?".

Tạ tướng quân :" 2 ngày nữa là ngày giỗ phụ thân của lão phu, ta muốn ngài tiện thể lập đàng cầu phúc giúp bổn tướng quân cầu cho * dương nhân âm nhân, đều được may mắn . Chỗ ở ta cũng đã sắp xếp sẵn ngài không cần phải lo lắng! ".

* dương nhân âm nhân ý chỉ người sống người chết đều được hưởng

Mã Cầm Thư cưới nhạt, đôi tay mân mê miệng trà nói :" Được ! nhưng ta có điều kiện!".

Tạ tướng quân :" xin ngài cứ nói !".

Mã Cầm Thư liếc Tạ tướng quân một cái cười lạnh :" tuyệt đối không được phép vào phòng của ta, làm phiền khi ta luyện công được chứ đồng thời cũng có thể ra vào phủ tự do !".

Tạ tướng quân :" chuyện đó thì có gì khó lão phu đồng ý với ngài ".

Đại phu nhân :" Mã pháp sư đi đường xá xa xôi cũng đã mệt rồi, Tuyết Vân! ".

" Có thưa phu nhân".

Đại phu nhân :" Mau đưa Mã pháp sư về phòng nghỉ ngơi đi! ".

Phòng của hắn là nơi gần hoa viên trong phủ nhất, căn phòng lớn rộng rãi thoáng mát khá dễ chịu khiến Mã Cầm Thư rất hài lòng. Sắp xếp đồ đạc xong Tuyết Vân lập tức lui xuống vì cô biết nếu ở lại sẽ gặp đại họa.

Mã Cầm Thư nghĩ :" Thật kì lạ quá độ ! linh tức của chúng lúc dày lúc mỏng không thể biết chính xác vị trí, chi bằng dùng pháp bảo mà mình đã lấy được ở động Đà La dùng thử chắc sẽ tìm được nhưng giờ cũng muộn trăng lên mình sẽ hiện nguyên hình như vậy sẽ không hay . Để mai rồi tính cũng được! ". ( Hiện nguyên hình ý chỉ vết sẹo bao phủ một nửa mặt của hắn, một nửa là thần một nửa là ma do hắn đã kí kế ước thân xác với một tên đại ma đầu của ma tộc nên thân này có hai hồn phách khác nhau ).

------------ Phủ Đại phu nhân----------

Tại thư phòng của Thế Lang, y vẫn đang viết chữ chăm chú Vân Thường khập khiễng khó khăn bước vào trong . Tay cầm một cái khay nhỏ đựng một tách trà nóng, cô đặt trên bàn học của Thế Lang, bản thân đi lấy thêm một cái ghế khác ngồi xuống cạnh y.

Thế Lang bất ngờ kèm theo lo lắng :" Vân Thường? tỷ đang bị thương mà đừng có làm những việc này chứ nhỡ đâu vết thương nứt to thì sao đây ?"

Vân Thường cười nhẹ nói :" Thiếu gia chăm chỉ như vậy nô tỳ cũng đâu thể lười biếng với lại nằm trong phòng chán lắm ạ ! nên nô tỳ muốn đến xem người học !".

Thế Lang :" Ta học xong bài tập lập tức sẽ tới chơi cùng tỷ, tỷ mau về phòng đi!".

Vân Thường :" Người đâu phải chỉ cần viết chữ mà người còn phải đứng tấn 3 canh giờ sau đó còn phải luyện kiếm đến khuya thực không cần phải vì nô tỳ mà bỏ bê việc mà phu nhân đã giao!".

Thế Lang "...ò...ta biết rồi! ".

Vân Thường :" ta nghe nói dạo này người rất hay bỏ bữa, lần sau không được phép bỏ bữa nữa người phải bảo vệ sức khỏe của mình chứ!".

Thế Lang đáp:"...Ta biết rồi !"

------------ đến nửa đêm -----------

Mã Cầm Thư như cảm nhận được điều gì đó , hắn choàng một áo trùm màu đen đi về phía phủ đại phu nhân.

Hắn lẩm bẩm :" ha chắc chắn là nó chính là linh Châu linh tức của nó đang nồng dần .....ta có thể cảm nhận được... nó ở hướng này !".

Lấp sau một cái cây lớn, hắn nhìn về phía Thế Lang đang đứng tấn một lượt, vô cùng chăm chú tại sao trên người thằng nhóc kia lại có linh tức của Linh châu chứ ?".

Một giọng nói chua chua khàn khàn vang lên bên tai hắn :" mau ...vạch mũ chùm ra đi bổn tọa muốn nhìn thấy nó !".

Mã Cầm Thư vạch mũ chùm để lộ ra một bên mặt xấu xí sầm sì và u tối khác hẳn với gương mặt thanh tao ban đầu .

Ma đầu kia cười với giọng ma quái:" khặc Khặc Khặc khặc....cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi rồi Tư Duyên tiểu- thái- tử của ta..!".