Luyến Nhân Tình

Chương 8: Bánh trường thọ ngon nhất ta từng ăn

Thế Lang nhận lấy cái túi mà Mặc Khắc đưa , tò mò hắn mở ra .

Thế Lang ngạc nhiên hỏi:" Bánh trường thọ sao?".

Mặc Khắc gật đầu:" Ừm! là bánh trường thọ của mẫu thân ta làm ! hôm nay là sinh thần của ta cũng là sinh thần huynh nên ta mang mấy cái bánh này tới cho huynh ăn cùng! ".

Thế Lang :" Đa tạ đệ ! nhờ đệ gửi lời cảm ơn đến nhị mẫu giúp ta nhé!".

Mặc Khắc :" không có gì !huynh ăn thử đi !".

Thế Lang cắn một miếng bánh , hai mắt y tròn xoe gương mặt hơi ưng đỏ, sửng sốt nói :" nó ...ngon quá !"

Mặc khắc thấy thế cũng rất vui :" Thật sao ?".

Thế Lang :" Ừm ! Đây là món bánh trường thọ ngon nhất ta từng ăn đấy !".

Mặc Khắc chợt nhăn mày một chút , đôi mắt phượng khẽ nhìn Thế Lang, một lúc y hỏi :" Ca ca ! huynh có tâm sự sao ?".

Thế Lang :" Ừm ! một chút ".

Mặc Khắc:" có chuyện gì vậy nói đệ nghe với được không? mẫu thân đệ nói khi khó chịu thì phải nói ra không được giữ trong lòng, không dễ chịu đâu !".

Thế Lang cười nhạt, ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay , trầm giọng nói :" Đệ có tin vào số phận không ? số phận định sẵn chúng ta phải như thế không thể thay đổi ấy !".

Mặc Khắc lắc đầu :" Không , đệ không tin vào số phận , tuy đệ còn nhỏ nhưng đệ nghĩ rằng mình cần làm chủ chính số mệnh của mình ! đạo lý lớn lao đệ không biết đệ chỉ biết mệnh ta do ta quản trời không thể đổi thay !".

Thế Lang :" Ừm! Hôm sau đệ đi chơi cùng ta không ?".

Mặc Khắc :" không phải huynh còn bận rất nhiều việc sao ! ta không dám làm phiền huynh đâu !".

Thế Lang :" quả thực lúc đó rất bận ...."

Hắn khẽ ngoảnh mặt lại nhìn Mặc Khắc nói :" ...Nhưng bây giờ thì không ! ta sẽ không bận nữa !".

Mặc Khắc cầm tay của Thế Lang kéo đi :" Được! vậy chúng ta đi thôi !".

Hai huynh đệ họ cùng nhau ra ngoài hoa viên chơi . Nơi đây rất nhiều cây cối họ câu cá , đá cầu , chơi bóng cùng nhau rất vui vẻ . Đối với Thế Lang đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất .Được thoải mái vui chơi mà không ai ngăn cản quản giáo .

Nhưng niềm vui thường không được bao lâu , Đại phu nhân đã sai người tìm Thế Lang về , đó là một nô tỳ thân cận của Thế Lang tên Vân Thường .

Vân Thường( nô tỳ phụ trách chăm sóc và dạy bảo Thế Lang) hốt hoảng chạy đến , sợ hãi nói :" T-thiếu gia...ngài mau về phủ đi ! đến giờ học rồi ! đ-đại phu nhân muốn ngài về luyện chữ ạ !".

Thế Lang :" Ta không về ".

Vân Thường run rẩy, trán đẫm mồ hôi, khẩn cầu tha thiết :" Thiếu gia , nô tỳ xin người, người mau về đi có được không ? Đ-Đại phu nhân sẽ tức giận đấy ạ !... Thiếu gia !".

Thế Lang cầm tay Mặc Khắc kéo đi ra chỗ khác cùng mình, bỏ lại Vân Thường sợ hãi nhìn theo , vừa đi y vừa nói :" Nói với mẫu thân ta không muốn học hay luyện kiếm gì hết càng không muốn làm gia chủ gì đó bây giờ ta chỉ muốn chơi , ngươi về đi !".

Vân Thường tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất , đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi hàng mạch máu đỏ trong mắt nổi lên nhằng nhịt, cô ôm đầu lắp bắp nói :" T-Thôi rồi... hức không xong rồi... phải-làm sao bây giờ, người ấy sẽ gϊếŧ mình mất thôi !".

Mặc khắc nhìn Thế Lang tò mò hỏi:" Sao huynh lại không muốn về vậy ! bộ học rất khó sao ?".

Thế Lang trầm tư một hồi , hơi nức nở đáp:" không vui một chút nào ! ta không thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút , ta không hề cảm thấy hạnh phúc và tự do . Tóm lại ta ghét học !".

Mặc Khắc nhỏ giọng :" Ừm !"

---------- 1 Canh giờ sau ---------

Thế Lang chở về phủ, y vô cùng hoảng hốt khi bước vào đại sảnh, Vân Thường đang nằm trên vũng máu đỏ au, móng tay đều bị rút hết khắp người huyết nhục loang lổ thê thảm vô cùng. Còn mẫu thân y đang đắc ý ngồi trên cao, tay vẫn nhâm nhi tách trà.

Chợt bà ta cất tiếng, giọng nói lạnh ngắt, môi nở nụ cười nham hiểm :" Về rồi ?".

Thế Lang bịt miệng, đồng tử co lại không thể rời mắt khỏi cơ thể đang hấp hối nằm dưới đất. Đưa ngón tay về phía Vân Thường y hỏi :" Mẫu - thân....người đã làm những gì vậy ...tại sao chứ , tại sao người... lại làm như vậy !".

Đại phu nhân thản nhiên đáp :" Phế vật không có giá trị, đáng chết nhưng... một phần cũng là tại con không chịu học hành rèn luyện cẩn thận, ả không bảo được con thì ả phải hứng chịu hậu quả".

Thế Lang :" Thật quá đáng! cô ấy vô tội , tất cả là tại con tại sao lại đổ hết lên đầu cô ấy? Mẫu thân vì tư lợi của riêng mình mà hành hạ người ta tàn tạ thế kia... người làm con thật đau lòng".

Đại phu nhân :" Vậy con còn không mau nghe lời ta học hành cho cẩn thận ! Nếu con chịu nghe lời ta, chịu làm những gì ta yêu cầu thì ả ta đã không ra nông nỗi này!".

Thế Lang cúi mặt không nói gì . Bà nói tiếp :" Trả lời ta con có đồng ý không? ".

Thế Lang ậm ự :" Con...con".

Đại phu nhân :" người đâu tạt nước cho ả tỉnh rồi tiếp tục hành hình cho ta !".

Thế Lang ngẩng mặt lên đôi mắt đen nhánh của y nhìn thẳng vào mắt bà ta, hai tay nắm thành quyền, lập tức nói :" Con ... đồng ý! ".

Đại phu nhân cười phấn khích, nói :" đồng ý điều gì ? nói ta nghe mau lên !".

Thế Lang cắn chặt răng, đau khổ đáp:" Con sẽ làm theo tất cả những gì người nói không dám làm trái !".

Đại phu nhân :"Được! vậy còn không mau chở về học đi lát nữa học xong thì con tự biết phải làm gì rồi đấy! còn Vân Thường ả ta sẽ được đưa đi chữa trị và tiếp tục phụ trách chăm sóc và trông giữ con ! ".

Thế Lang mang gương mặt vô hồn, dường như là bất cần đời nữa, lành lạnh nói :" Hài nhi tuân lệnh ".