Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Có vẻ Lương Diệp đã coi đó thành lời khích lệ, giọng điệu nóng lòng muốn thử: "Đêm nay trẫm cho ngươi mở mang tầm mắt."
Vương Điền áp lòng bàn tay vào cằm hắn, nâng gương mặt hắn lên, lại bị râu đâm cho hơi ngứa: "Mở cái đầu ngươi ấy, cạo râu đi."
"Tướng lĩnh nào trong quân đội cũng để râu, râu của trẫm vẫn còn ngắn quá." Không biết mắt thẩm mỹ của Lương Diệp đã trải qua quá trình trưởng thành gập ghềnh trắc trở nào. Hắn hí hửng nói: "Trẫm muốn nuôi một bộ râu dài đẹp."
Thực ra tới tuổi này của Lương Diệp, rất nhiều người đã để râu. Có điều, Lương Diệp lại thể hiện sự nổi loạn từ đầu tới chân, chẳng những không nuôi râu mà còn dám cạo trọc cả đầu. Hồi Vương Điền mới xuyên không tới, tóc Lương Diệp cũng ngắn như anh nhưng hắn chẳng gặp vấn đề, nói chung nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai.
Thỉnh thoảng có mấy ngày chưa cạo râu, để mọc lún phún cũng đem đến cảm giác chín chắn khác lạ. Nhưng Lương Diệp vừa nói muốn để râu dài, Vương Điền đã nhớ đến những cụ ông như Yến Trạch, Văn Tông, Hứa Tu Đức, toàn thân lập tức bứt rứt.
"Không được để." Vương Điền nghiến răng nghiến lợi nói.
"Trẫm là Hoàng đế, trẫm nói để thì để, ngươi để cùng trẫm luôn." Lương Diệp đắc chí vô cùng, còn định kéo theo anh xuống nước.
Vương Điền càng không thích làm việc nào thì hắn càng muốn làm việc đấy. Vương Điền gặp hắn chưa dịu dàng được mấy khắc đã bị tức đến ngứa răng.
Lương Diệp xáp tới định hôn tiếp, cằm lại chợt lạnh.
Không biết Vương Điền đã lấy đi con dao lá liễu trên người hắn tự bao giờ, dữ dằn nói: "Cạo râu, không thì khỏi hôn."
Lương Diệp hung hăng lườm anh, thái độ đầy kháng cự, chẳng hề sợ con dao nhỏ đang kề tại huyệt Mệnh Môn của mình, cứ thế nhoài tới. Vương Điền sợ làm hắn bị thương thật nên đưa dao ra xa chút.
Dường như Lương Diệp đã nhìn ra Vương Điền ghét cay ghét đắng chòm râu mình nuôi mãi mới được. Hắn phân vân giữa Vương Điền và râu trong vài giây, cuối cùng vẫn chọn Vương Điền: "Ngươi không thích thì cạo thôi."
Mẹ bà nó, còn dám phân vân nữa.
Vương Điền dúi dao lá liễu vào tay hắn, nhắm mắt làm ngơ. Anh chưa yên tâm lắm về quá trình giao nhận lương thảo, đang định ra giám sát thì bị Lương Diệp nắm lấy cổ tay kéo về.
Anh khóa ngồi trên đùi Lương Diệp, hắn đặt dao lá liễu về lại tay anh.
"Ngươi cạo đi." Lương Diệp lười nhác tựa lên lưng ghế, gác hai cánh tay tại thành ghế, rất có phong phạm bá vương ác độc ép buộc cô vợ nhỏ.
Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật, anh ủ khăn ấm cho hắn một lát, sau đấy cầm con dao nhỏ bắt đầu cạo râu cho hắn.
Vương Điền cạo vừa tỉ mỉ, vừa kiên nhân. Anh ngồi trên đùi Lương Diệp nên cao hơn hắn chút, cứ vậy rủ hàng mi tập trung quan sát cằm hắn, tay cầm dao cạo cũng rất đỗi dịu dàng. Lương Diệp thoải mái híp mắt lại, cánh tay vốn đang gác trên thành ghế bắt đầu táy máy sờ lên đùi anh, xấu xa bóp véo.
Tay Vương Điền run lên, suýt nữa cứa rách cằm hắn. Anh ngước mắt, cảnh cáo: "Ngồi yên."
Lương Diệp phì cười, không làm trò quỷ nữa.
Cạo râu cho hắn xong, Vương Điền mới tạm coi như hài lòng, cuối cùng cũng tìm về cảm giác gặp được Lương Diệp thật. Ban nãy ngoài lều tối lửa tắt đèn, mắt anh lại mờ do ảnh hưởng từ lượng độc sót lại, thành ra chỉ thấy Lương Diệp đen thui. Bây giờ đèn đuốc trong lều sáng trưng, cạo xong chòm râu rối mắt kia nữa, anh mới thấy rõ hẳn đối phương.
Đen đi chút rồi. Chẳng qua thằng oắt này trắng sẵn, đen đi cũng không ảnh hưởng mấy. Làn da lúa mạch trái lại trông còn khỏe mạnh và có sức sống hơn.
Vương Điền tạm hài lòng, vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của Lương Diệp: "Được rồi, ta ra ngoài xem tình hình lương thảo."
Lương Diệp ôm ghì eo anh, không cho anh cử động. Hắn híp mắt nhìn anh đắm đuối, cất giọng trầm khàn: "Có người xem xét lương thảo rồi."
Chân mày Vương Điền khẽ nhúc nhích: "Vẫn nên để ta đích thân... Đệt! Lương Diệp!"
Ba tháng không gặp, Lương Diệp nhớ người ta đến mức cồn cào ruột gan, mặc cho Vương Điền ba hoa, hắn vẫn quyết không thả người ta.
Vương Điền bị đè trước bàn, xiêm y gọn gàng ban đầu đã bị vò kéo đến xộc xệch, tiếng thở dốc trở nên hơi đè nén. Anh cố hết sức kìm nén giọng mình: "Lương Diệp... Mụ nội ngươi..."
Lương Diệp siết lấy eo anh từ đằng sau, kề tai anh, vừa hôn, vừa cười nói: "Râu cũng cho ngươi cạo rồi. Lần trước ngươi nợ trẫm hai lần, cộng lại cũng phải mười lần."
Vương Điền bị độ dày của mặt hắn dọa hãi hùng thật rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Lương Tử Dục... ngươi... có biết xấu hổ không vậy... Đệt!"
Lương Diệp lật anh lại, hôn lên khóe mắt ướŧ áŧ ửng đỏ của anh, ngắm nghía vẻ mặt chuyển dần từ hung dữ thành sung sướиɠ kia: "Trọng Thanh à."
Nhịp thở của Vương Điền bỗng trở nên căng thẳng. Anh bóp chặt giáp bạc tại cánh tay hắn, bàn tay vận lực mạnh đến mức hơi tái đi, lộ cả màu gân xanh, lại bị hành động của hắn ép cho ngẩng đầu. Ánh nến mờ ảo phác họa phần cổ mướt mồ hôi thành một đường cong tuyệt đẹp.
...
Trong lều lớn chỉ có một lò than, không hẳn là ấm. Tuy nhiên, Vương Điền lại toát mồ hôi nóng đầy người, đến quần áo cũng chưa cởi, giờ nhớp nháp rất khó chịu. Thế mà Lương Diệp còn dính sát vào anh, mãn nguyện hôn bả vai ửng đỏ của anh.
Vương Điền mệt tới nỗi lười cử động cả ngón tay. Ở trên giường, đồ khốn nạn Lương Diệp này chưa bao giờ biết thế nào là "giữ chừng mực". Mặc dù Vương Điền cũng "kẻ tám lạng, người nửa cân" với hắn... nhưng ít ra anh còn có phần kiêng dè.
"Gọi thêm tiếng nữa đi." Lương Diệp cởi bộ giáp ra, vừa dỗ dành, vừa lừa gạt: "Gọi thêm tiếng nữa rồi trẫm sẽ tha cho ngươi."
"Cút đi." Ngoài miệng Vương Điền mắng vậy nhưng đôi tai anh đã nóng bừng như sắp bốc cháy.
Quả nhiên tên khốn kiếp Lương Diệp này không học được thứ gì tốt lành mà.
"Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?" Lương Diệp xấu xa ghé sát tai anh, cười nói: "Trẫm tả cho ngươi nghe nhé: Ca ca... nhẹ chút."
Vương Điền muốn cầm kiếm chém dòng thứ khốn nạn này.
Trước đây, Lương Diệp nghênh ngang xem những tập tranh Long Dương đó, Vương Điền cũng lén xem thử nhưng chỉ biết nói là vẫn trong khuôn khổ. Lương Diệp nói miệng thì hay lắm nhưng thực chất lại sạch tinh hệt một tờ giấy trắng. Mọi kỹ thuật thực hành đều học từ Vương Điền. Dù sao Bệ hạ chính là người nghe mấy lời Vương Điền coi là thú vui trong tình yêu thôi cũng thấy bỉ ổi, bẩn tai đến tột cùng.
Tuy không nói ra nhưng Vương Điền rất hưởng thụ cảm giác dạy dỗ người ta từng li từng tí như thế này. Cảm giác kiểm soát đôi khi không nằm tại vấn đề đâu trên đâu dưới. Bởi từ đầu tới cuối, Lương Diệp luôn là một học sinh ngoan.
Thế nhưng, tờ giấy trắng mới vào môi trường quân đội ba tháng ngắn ngủi đã bị vấy bẩn thành xấu rồi.
Rốt cuộc loại to gan lớn mật nào dám dạy Hoàng đế những thứ vớ va vớ vẩn này vậy?!
Cảm giác Lương Diệp vuột khỏi tầm kiểm soát cũng chẳng hề tốt đẹp. Lương Diệp ngoài tầm kiểm soát luôn có thể khiến anh... lệch lạc dễ như bỡn.
Càng chết người hơn chính là... anh thế mà còn thấy phấn khích.
Phấn khích cái con khỉ! Thứ dơ bẩn Lương Diệp này!
Vương Điền giận dữ đẩy hắn ra, khàn giọng nói: "Đi tắm."
Lương Diệp biết hắn ưa sạch sẽ, lười biếng nói: "Trên sa mạc nhiều nhặn gì nước đâu, toàn bộ đều được gom thành nước uống cho các tướng sĩ."
Sau đó, hắn cứ thế chứng kiến cảnh màu mặt Vương Điền chuyển từ đỏ thành xanh, nhướng mày.
"Bệ hạ." Vương Điền cười giả lả, nhìn hắn chăm chú, chưa nguôi cơn giận, nhấc một chân đá vào bụng hắn: "Đưa lương thảo đến rồi, ta về Đại Đô đây."
Lương Diệp bị đá cũng không giận, tóm lấy chân anh đặt lên bụng ngắm nghía, dí dỏm nói: "Bây giờ?"
"Bây giờ." Vương Điền khó chịu rút chân về.
Lương Diệp thở dài, xuống giường xỏ giày cho anh.
Quan sát hành động của hắn, Vương Điền hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, Lương Diệp khoe khoang: "Trẫm nghe nói ở dân gian, người thương vợ sẽ xỏ giày cho vợ, còn không nỡ để vợ đi lại nhiều trên đường."
"... Bớt nghe mấy thứ linh tinh đi." Khóe miệng Vương Điền giật giật.
Lương Diệp nhéo cẳng chân anh: "Cơ mà vợ họ vâng lời lắm, coi chồng là trời. Trẫm thương ngươi như thế, ngươi phải biết thế nào là đủ, sau này chỉ được nghe lời mình trẫm thôi."
Vương Điền giẫm một chân lên vai hắn, nở nụ cười hiền lành: "Lương Tử Dục, ngươi có muốn nghe thử mình đang nói lời thối tha gì không?"
Lương Diệp bị anh giẫm giày vào người cũng không giận, rờ dọc lên từ bắp đùi anh: "Hay là trẫm rửa sạch cho ngươi trước, đã ướt... Áu!"
Vương Điền nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt tối tăm: "Lương Tử Dục! Ngươi nghĩ con mẹ nó kỹ trước khi nói cho ta!"
Lương Diệp bị đánh vào đầu, lẩm bẩm: "Ngươi đúng là đại nghịch bất đạo mà Vương Điền."
Tuy Vương Điền đại nghịch bất đạo nhưng thỉnh thoảng Lương Diệp đã ăn uống no nê cũng miễn cưỡng làm người được, dẫn người ta cưỡi ngựa ra khỏi nơi đóng quân giữa đêm hôm khuya khoắt.
"Đi đâu đây?" Vương Điền bị gió rét phả đầy mặt, tâm trạng càng tệ hơn.
Lương Diệp kéo áo choàng quấn chặt anh lại: "Dẫn ngươi đến một nơi hay ho."
**
Khoảng nửa canh giờ sau, Lương Diệp mới dừng trước một hang núi.
"Ở đây có một suối nước nóng thiên nhiên nhỏ." Lương Diệp chìa tay về phía anh, Vương Điền hất bay tay hắn, tự quay người xuống ngựa, tiến vào hang núi.
Lương Diệp xoa bàn tay tê dại, vui mừng đi theo.
"Trẫm mới phát hiện ra nó hai hôm trước. Không phải vì lo ngươi cảm lạnh thì trẫm đã dẫn ngươi đến đây làm..." Lương Diệp bị Vương Điền thình lình quay ngoắt người lại dọa sợ.
"Ngươi chờ ở ngoài." Vương Điền nói.
"Tại sao?" Lương Diệp khó chịu híp mắt: "Trẫm cũng muốn tắm."
"Ta tắm xong thì đến lượt ngươi." Vương Điền cười lạnh lùng: "Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang thầm toan tính gì."
Lương Diệp liếʍ đôi môi khô khốc: "Tâm tư trẫm trong sạch tuyệt đối, chính trực không gì bằng."
Vương Điền tin hắn mới là lạ: "Ngươi mà dám vào, ngày mai ta sẽ về Đại Đô luôn."
Mấy câu khác có thể là giả, còn đây lại là lời thật lòng. Tuy mới chỉ quan sát sơ qua nhưng anh vẫn thấy được rằng môi trường quân đội khốc liệt hơn mình tưởng tượng nhiều. Mặc dù xót cho Lương Diệp nhưng cũng chẳng hề định sẽ đồng cam cộng khổ với hắn.
Tâm hồn đã không được thanh lọc thì thôi đi, đây đến điều kiện vật chất cũng khó thỏa mãn. Anh thà về Đại Đô đấu đá còn hơn. Một mình Lương Diệp chịu khổ phơi đen là đủ rồi.
Anh thay sang bộ đồ sạch sẽ bên bờ, Lương Diệp mới ôm bụng đầy hờn giận xuống ngâm nước. Nghe anh nói vậy, hắn khϊếp sợ: "Sao ngươi nhẫn tâm thế? Mới nãy ngươi còn nói yêu trẫm mà."
"Không được tin lời trên giường của đàn ông." Vương Điền ngồi xổm trên bờ, cười tủm tỉm: "Đến ngươi còn nói chỉ làm hai lần kìa."
Lương Diệp "Chậc" một tiếng, tiến tới gần bờ định tóm lấy cổ chân anh.
Vương Điền cảnh cáo: "Mang một bộ đồ nữa để thay tới đây."
Lương Diệp không cam lòng thả tay ra, vết cắn trên vai khẽ đong đưa theo hành động của hắn, vòng eo thon săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Vương Điền hơi gượng gạo dời đường nhìn, lát sau lại đưa mắt về một cách hợp tình hợp lý. Người của anh, anh thích nhìn sao thì nhìn.
Lương Diệp vô tư hào phóng mặc cho anh quan sát, phì cười nói: "Trẫm đã học xong những gì cần học, ngươi đừng nghĩ nữa."
Vương Điền vươn tay sờ lên chiếc cổ ướt đẫm của hắn, rủ hàng mi cười nói: "Ngươi học hết mấy thứ bẩn thỉu rồi, ta phải dạy dỗ lại."
Anh rất ghét việc Lương Diệp thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, về mọi mặt.
Cánh tay bỗng bị bắt lấy, vừa hay bóp trúng chỗ bị thương chưa khỏi hẳn của anh. Vương Điền bất giác khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói u ám bất mãn của Lương Diệp:
"Cánh tay ngươi bị sao vậy?"