Ôm Trăng Sáng

Chương 110: Biết rõ

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Vương Điền khó chịu tột cùng. Vốn đã gặp khó khăn trong việc thở, giờ còn bị hắn ấn vào chăn, suýt chết ngộp. Anh bực bội giãy mạnh ra, Lương Diệp bất ngờ bị anh huých cùi chỏ trúng mũi, đau phải thả tay ra.

Vương Điền vẫn chưa nguôi giận, đứng dậy túm cổ áo hắn hét lớn: "Ông đếch muốn làm đấy, CMN ngươi hiểu tiếng người không vậy?? Trợn to mắt chó nhìn cho rõ đi! Ông đây là người bệnh yếu mệt!"

Lương Diệp bị anh quát cho ngẩn tò te một lát. Tuy vậy, móng vuốt hắn vẫn chộn rộn.

"Ngươi thử cưỡng bức ta lần nữa xem?! Ngươi mà không cᏂị©Ꮒ chết ta thì sớm muộn gì ta cũng cᏂị©Ꮒ chết ngươi!" Cơn giận của Vương Điền chất chồng, giận đến nỗi đơ não, khắp mình đau nhức, hận không thể tự đập đầu đến ngất đi: "Muốn ta chết cứ thọc luôn một đao là được, nào, đâm vào đây đi!"

Dưới cơn thịnh nộ, anh chọc ngực mình. Đồng tử Lương Diệp co rụt lại, bỗng chốc lặng thinh.

Bấy giờ, Vương Điền mới sực phát hiện mình đang chỉ tay vào đâu, nhất thời cũng im bặt theo, bỏ tay xuống khi cơn giận chưa vơi hết.

Lương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, làm bộ điềm tĩnh nhìn sang chỗ khác, tựa hồ thích thú lạ thường với tua rua trên rèm giường.

Bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta càng thêm bức bối.

Mãi lâu sau, Vương Điền mới hít sâu một hơi. Ban nãy gào đến hơi rát cổ họng, thành thử anh khàn giọng nói: "Ta biết ngươi giận... nhưng nếu được chọn lại lần nữa thì ta vẫn sẽ chạy."

Lương Diệp lạnh lùng ngước mắt lên.

"Lương Diệp, ngươi thông minh vậy, ta không tin ngươi không biết lý do ta chạy." Vương Điền mệt mỏi day ấn đường, dịu giọng nói: "Ta và ngươi đã nói chuyện, đã dạy dỗ, đã mắng mỏ cả rồi, ta... thực sự không biết nên để ngươi làm gì bây giờ."

Lương Diệp buông hàng mi, vươn tay chầm chậm vuốt ve cổ tay ấm áp của anh.

"Ngươi không thể nào từ bỏ giang sơn và ngôi vua của mình để theo ta. Ta cũng không thể nào cam lòng tình nguyện bị ngươi nhốt tại chốn thâm cung." Cổ họng Vương Điền hơi đau rát: "Nếu ngươi bắt ép ta quay về, ta chạy được lần đầu thì ắt sẽ có lần hai. Tuy nhiên lần này ta không có ý gì thật, chỉ không muốn đôi ta gây gổ đến khó coi quá thôi."

Lương Diệp siết chặt cổ tay anh thêm chút, song vẫn không chịu thốt ra tiếng nào.

"Trốn tránh vấn đề cũng vô ích." Vương Điền đưa tay nâng cằm hắn: "Lương Diệp, ngươi nhìn ta đi."

Lương Diệp nhìn anh với gương mặt vô cảm, không thấy được bất kỳ cảm xúc nào sâu trong đôi mắt hắn. Ánh mắt ấy trống rỗng, quạnh hiu, không tìm nổi thứ gì gọi là vui hay buồn.

Đây mới là trạng thái của Lương Diệp tại hầu hết các thời điểm. Chẳng qua, hắn rất giỏi che giấu nó bằng sự điên khùng và những hành động cười đùa giận mắng. Mọi ham muốn của hắn đều hời hợt. Thiếu đi nền móng mang tên "tình cảm", khi đối mặt với vấn đề đích thực, cùng lắm hắn chỉ thể hiện "Trẫm cần", "Trẫm nghĩ" hoặc "Trẫm không cho phép."

Trong vai trò một Hoàng đế, hiển nhiên việc hắn như vậy không thành vấn đề, sẽ không ai dám xấc láo với hắn. Hắn có thể dễ dàng đạt được kết quả mình muốn, không đạt được thì gϊếŧ quách xả giận... Nhưng hắn không muốn gϊếŧ Vương Điền, đành phải vừa cố chấp, vừa không biết làm gì khác ngoài lặp lại yêu cầu khiến người ta phát cáu của mình.

Lương Diệp thông minh đến vậy mà lại không cách nào thỏa mãn được bản thân. Vương Điền biết rõ điều ấy. Anh vừa giận, vừa thương.

Anh và Lương Diệp không thể trao đổi với nhau hiệu quả, do đó luôn dừng tại bước đầu giải quyết mâu thuẫn... Từ đầu đến cuối, Lương Diệp chưa từng sẵn sàng mở rộng cánh cửa trái tim, gửi gắm lòng tin.

Hiện giờ cũng thế.

Khi rời khỏi, Vương Điền đã nhịn đau quyết tâm. Dẫu thích cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng đâu nhất thiết phải lãng phí thời gian cho một người như vậy? Tuy nhiên, vào khoảnh khắc trông thấy Lương Diệp lúc đứng tại mũi thuyền, anh đã biết mình không đi được rồi.

Lương Diệp thích anh.

Có lẽ Lương Diệp biết, cũng có lẽ hắn vẫn ngây ngô. Thế nhưng, tầm quan trọng của anh trong lòng Lương Diệp đã vượt xa những gì họ cảm nhận được.

"Cấm nhìn trẫm vậy." Lương Diệp không vui cau mày. Hắn toan đứng dậy, lại bị Vương Điền ôm mặt.

"Chỉ hỏi một câu." Vương Điền thở dài cam chịu số phận, bẹo má hắn: "[Vương Điền] còn sống không?"

Lương Diệp nhìn anh như nhìn thằng ngốc: "Hỏi thừa, ngươi đang thở dốc trước mặt trẫm còn gì."

"Ngươi biết ý ta không phải vậy." Vương Điền híp mắt, cố gắng tìm ra thứ cảm xúc khác sâu trong đôi mắt hắn, quả nhiên thấy được xíu buồn bực.

"Ốm bệnh liệt giường." Lương Diệp đáp với vẻ mặt lạnh tanh.

Lương Diệp chưa gϊếŧ chết thân phận của "Vương Điền". Một người thông minh như Lương Diệp thậm chí đã vô thức tìm cho anh một con đường lui.

Vương Điền cảm nhận được niềm sung sướиɠ bung tỏa nơi sâu thẳm con tim, nó dâng lên từng đợt nhè nhẹ rồi quấn quýt khắp toàn thân anh. Lương Diệp bất giác hé miệng, định nói vài câu tàn nhẫn đe dọa, lại bỗng bị Vương Điền che kín miệng.

"Câm mồm, để ta vui lát đã."

Lương Diệp khó chịu cắn vào huyệt Hổ Khẩu của anh.  Vương Điền ho khan vài tiếng, bấy giờ mới bắt đầu thấy lạnh. Lương Diệp liếc anh, đoạn túm chăn bọc người ta lại, chê ghét nói: "Yếu nhớt, trẫm bị ngươi đè xong vẫn cưỡi được ngựa lao nhanh không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày mấy đêm kìa."

"Con người khác với thú vật." Vương Điền nghiêm túc nói: "Suýt nữa ta đã bị ngươi giày vò chết rồi."

Lương Diệp sờ mó mông anh, bị Vương Điền đập vào mu bàn tay một phát cũng không giận, còn chuyển sang sàm sỡ chỗ khác. Vương Điền đè móng vuốt hư hỏng của hắn lại: "Hôm nay kiểu gì cũng phải nói cho rõ."

Hiển nhiên, Lương Diệp không muốn nói rõ. Bản năng thôi thúc hắn chống đối lại sự thẳng thắn giữa người với người này, dẫu đối phương có là Vương Điền đi chăng nữa. Chẳng qua, Vương Điền luôn ép buộc hắn một cách trắng trợn, hễ không ép được là thứ to gan này còn dám nhấc chân sút luôn.

Lương Diệp chầm chậm vuốt ve cổ tay anh, hồi lâu sau mới nói: "Trẫm đã bỏ sâu độc cho ngươi."

Vương Điền hơi ngạc nhiên nhướng mày.

Có lẽ Lương Diệp thấy mất mặt quá khi sự oai nghiêm của bậc đế vương bị giẫm nát vụn trước anh, bực bội nói: "Sau này không được chạy nữa."

Nếu đặt lên bàn đàm phán, chắc chắn Lương Diệp chính là kiểu đối thủ Vương Điền ghét và khinh nhất. Tự cho là đúng, ngạo nghễ ngông nghênh, cái miệng thối tha này có nói ra lời thật lòng vẫn cứ như ấp ủ đầy toan tính bên trong.

Vương Điền bình thản vuốt ve gương mặt hắn. Lương Diệp quan sát thái độ của anh một lát, trông ra anh không vui vẻ là bao, còn cực kỳ thắc mắc, sau đó bỗng thêm phần cảnh giác và đề phòng.

"Sao lại bỏ rồi?" Vương Điền hỏi hắn: "Sợ ta chạy tiếp? Hay nghĩ rằng ta không nỡ chạy?"

Lương Diệp khẽ híp mắt, chợt cười nhếch mép, nào có vẻ gì là buồn bực. Hiển nhiên, trình độ giả vờ giả vịt của hắn đã lên tới cấp thần. Hắn biết làm thế nào để Vương Điền đau lòng thương xót, trong khi rõ ràng chính hắn cũng chẳng hiểu lý do.

Vương Điền vỗ đầu hắn: "Chơi vui chứ?"

"Chán ngắt." Lương Diệp nói với gương mặt vô cảm: "Lúc ngươi không ở cạnh, hôm nào trẫm cũng nghĩ đến ngươi, phiền chết đi được."

Không biết phiền vì không gặp được Vương Điền hay phiền vì muốn gặp anh đây.

Mũi Vương Điền hơi nghẹt. Anh rủ hàng mi, nói: "Đúng là ta định đi thật."

"Trẫm biết." Lương Diệp nói: "Nhưng ngươi không đi được, vì ngươi thích trẫm."

Vương Điền nhếch môi, cất giọng u ám: "Vậy ngươi thì sao?"

"Trẫm..." Lương Diệp ngừng lời một chốc, dường như không muốn thừa nhận cho lắm.

"Ngươi thích ta." Vương Điền nói: "Không thì ngươi sẽ không đuổi theo ta tới tận Vân Thủy."

Lương Diệp nhìn anh với thái độ hơi khinh thường. Gân xanh trên trán Vương Điền khẽ giật: "Mẹ kiếp, ngươi ngứa đòn à?"

"Trẫm chỉ thấy nhớ ngươi lắm." Lương Diệp dè dặt nói: "Nếu ngươi cứ nhất quyết cho rằng trẫm thích ngươi thì tùy ngươi thôi."

Vương Điền muốn quăng hắn lên đánh đòn một trận, rồi lại thấy dáng vẻ này của hắn quyến rũ chết người, răng khôn ngứa ngáy. Mãi lâu sau, anh mới dằn được cảm xúc muốn ôm ghì người ta vào lòng xoa bóp mạnh bạo xuống, bình thản hỏi: "Ngươi biết ta muốn gì chứ?"

"Không làm Hoàng hậu." Lương Diệp khẽ nghiêng đầu hôn lên mạn cổ anh, vừa hôn vừa liếʍ rất thong thả, ậm ờ nói tiếp: "... Và không cần trẫm."

Cổ của Vương Điền bị hắn hôn đến hơi ngứa. Anh cố nén lại suy nghĩ thôi thúc mình hôn trả, cất giọng khô khốc: "Trả lời tử tế... Đừng quyến rũ ta."

Lương Diệp nghĩ ngợi hồi lâu, mới cắn anh một phát với lực cắn vừa phải: "Ngươi muốn ngồi ăn chung mâm với trẫm."

Có lẽ hắn không quen với từ "bình đẳng" nên đã chọn cách diễn giải sát nghĩa nhất.

"Về cơ bản là vậy." Vương Điền nói: "Ngươi thấy thế nào?"

"Khó." Lương Diệp vươn tay ra sau lưng anh, giam cả người anh trong vòng ôm của mình, nói khẽ: "Trẫm biết ngươi không có ý gì với ngôi vua... nhưng mà ngươi nguy hiểm lắm. Đôi khi, ngươi khiến trẫm... không ngăn được sự dè chừng."

"Trẫm rất muốn tin tưởng ngươi." Giọng Lương Diệp hơi lạnh lùng: "Tuy nhiên, ngươi cứ luôn thẳng thừng tính kế trẫm. Trẫm không nghĩ ra nổi phương pháp nào khác ngoài nhốt ngươi lại."

"Ai ai xung quanh trẫm cũng đang tính kế trẫm. Bọn họ chỉ biết coi trẫm là một món đồ và trao đổi lợi ích với trẫm. Từ khi biết suy nghĩ, trẫm đã bị người ta lợi dụng, không thể tin bất cứ kẻ nào." Lương Diệp cười khe khẽ, nói: "Lúc trẫm có ích thì đối xử tốt không gì bằng, lúc trẫm hết tác dụng thì vứt đi như giày rách... Đến ngươi cũng thế, nói đi là đi."

"Trẫm sẽ bất chấp mọi mánh lới để nhốt ngươi bên cạnh, làm cho đôi mắt của ngươi chỉ thấy được duy mình trẫm." Con ngươi đen kịt của Lương Diệp khóa chặt vào anh: "Trẫm không thay đổi nổi, cũng sẽ không thay đổi. Ngươi đã lừa trẫm, trẫm sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi lần nữa."

Nét cười dịu dàng hiện lên sâu trong đôi mắt Vương Điền. Anh rướn tới hôn vành tai hắn, dịu giọng hỏi: "Vậy hiện giờ ngươi đang làm gì đây?"

Mặt mày Lương Diệp căng thẳng: "Trẫm đang nói rõ với ngươi."

Vương Điền hài lòng gật đầu: "Ồ."

Lương Diệp nhìn anh mà chẳng hiểu nổi. Vương Điền quấn chăn mệt mỏi ngã xuống giường, nhấc chân đá eo hắn: "Phiền ngươi rót cho ta cốc nước."

Lương Diệp nắm lấy cổ chân anh như một thói quen, kéo anh tới ven giường. Chiếc lá nhỏ được treo tại sợi tơ đỏ khẽ đung đưa, khiến miệng lưỡi người xem trở nên khô khốc.

Nhìn ánh mắt tối tăm lắng đọng của hắn, Vương Điền thấy trong đó viết đầy "thói xấu chẳng chừa".

"Không làm." Anh kiên quyết từ chối.

Lương Diệp híp mắt, cúi đầu hôn sợi tơ đỏ kia. Nhìn Vương Điền không rời với ánh mắt hung hiểm. Sau đó, hắn ngậm lấy phiến lá nhỏ, nhe răng nanh nhẹ nhàng cắn nhay thong thả.

Nhớ lại hình ảnh nào đó không nên được miêu tả, yết hầu Vương Điền khẽ động đậy. Anh đanh mặt nhìn sang chỗ khác, cả tai lẫn cổ đều đỏ bừng.

Thế rồi, Lương Diệp bỗng buông ra, quay gót đi rót cho anh cốc nước ấm.

Vương Điền hắng giọng, muốn quét sạch mớ rác rưởi trong đầu. Anh nhận lấy cốc nước, uống vài hớp. Cổ họng đau khiến anh không khỏi nhíu mày.

Lương Diệp cạy miệng anh ra, đút cho anh một viên thuốc lạnh lẽo. Thuốc lan tỏa vị ngọt the mát ra nơi gốc lưỡi. Vương Điền cảm nhận kỹ hơn, hỏi: "Thứ đồ chơi gì đây?"

"Xuân dược." Lương Diệp lão luyện đáp.

Bản năng thôi thúc Vương Điền nôn ra, lại bị ngón cái của hắn ghìm lấy hàm dưới, anh cứ thế nuốt luôn viên thuốc. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc đường tiêu hóa. Cổ họng thoải mái hơn hẳn. Anh tiện đà vùi mặt bên cổ Lương Diệp, thở ra một hơi lạnh.

"Sắp sang năm mới rồi, Lương Diệp."

"Ừ." Lương Diệp kéo chăn bọc kín anh thêm chút, sau đó ôm lấy anh vào lòng.

"Ngươi biết gói sủi cảo không?" Vương Điền hỏi.

"Không biết." Lương Diệp liếc anh: "Bây giờ ngươi giống một chiếc bánh đã được gói xong."

"Cút đi." Vương Điền cười mắng một tiếng. Qua một thoáng yên ắng, anh cất lời: "Để ta dạy ngươi."

"Được."