Ngay tối hôm đó tôi lại được dịp đi làm theo chỉ dẫn của lão. Lão dẫn tôi di ăn sớm để chuẩn bị cho công việc. Có vẻ như nhàn hơn khi tôi chỉ có việc ngồi trông xe và dắt xe cho một bar. Tôi chợt bật cười. Không biết có ai như tôi không. Chơi bời phá phách là vậy nhưng chả thích bar sàn.
Lại có dịp ngắm nhìn dòng người qua lại. Những gia đình nhỏ, những cặp đôi… Nhìn có vẻ chẳng liên quan gì tới nhau nhưng trong mắt tôi lúc ấy Họ đều hạnh phúc…. Cái điều mà đứa trẻ nào có bố mẹ ly hôn đều mong muốn…. Như tôi bây giờ chỉ đơn giản là một buổi tối cả gia đình cùng nhau đi dạo phố. Tôi không ép họ phải gồng mình lên trong sự áp lực hay họ phải từ bỏ gia đình mới. Đơn giản là không còn tình cảm với nhau thì nên dừng lại. Nhưng hãy để ý tới những đứa trẻ. Dù gì thì tôi và chị vẫn là con của họ… Tôi đã lớn nhưng những đứa trẻ khác… Chúng nhỏ tuổi hơn tôi thì sao? Bật cười vì suy nghĩ đã đi quá xa tôi lại phải tiếp tục công việc… Dắt xe và trông xe…
Mà thực ra thì tôi làm cùng với một thanh niên nữa cơ. Nhưng Nhìn cái vẻ mặt hình sự làm tôi không dám hỏi. Đến hết cả buổi chán chê mà hắn chỉ có dắt xe và cắn móng tay….
Gần đến 12 h lão qua đón tôi. Khuôn mặt dù đã lau nhưng những giọt mồ hôi vẫn ướt nhẹ. Lão nhìn tôi cười toe toét…
– lắm gái xinh không?
– ha ha. Xinh vê lù anh ạ… – tôi bật cười
– …..
– …..
Tôi và lão lại về nhà. Tôi biết lão đang gom góp tiền nên không muốn mời lão đi làm vài chén. Vừa mất việc lại mất công lão tranh trả tiền….
– Thế bao giờ định về? – trên đường về lão ngoái lại hỏi
– mấy hôm nữa…
– cãi nhau với ông già à?
– không. Có gặp đâu mà cãi?
– tưởng… Thế thì trăm phần trăm là do đàn bà rồi… – lão ré cười sung sướиɠ làm tôi cũng phải bật cười
– cờ cờ
– lại cãi…
Chành chọe mãi thì cũng về đến nhà. Lão nói đi ngủ sớm mai đi bốc hàng sớm làm tôi sợ xanh mắt mèo. Đôi vai tôi vẫn còn chưa hết đau…
– chịu. Vai tôi vẫn còn đau lắm… – tôi nhăn mặt
– đệt. Thằng yếu đuối này. Cứ thử đi. Khác tự hết.
– hết làm sao được. Vẫn đau nhừ này….
– tao làm mãi rồi sao mày cứ cãi thế?
Và cái ngu của tôi là nghe theo lời lão. Không những không hết đau mà cả hai bắp chân tôi như muốn cứng lại luôn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những thớ cơ nhức buốt mỗi khi di chuyển. Thế là hôm đó tôi chỉ ngủ và ngủ. Cay lão lắm nhưng chả làm được gì… Tối về lão nhe nhởn trước mặt mà chân đau không dồn để mà đạp một phát cho bõ tức. À tôi cũng quên không hỏi sao vợ lão về ngoại lâu vậy…
– vợ về ngoại lâu thế? Định đẻ xong mới về à?
– chắc thế.. – lão biết tôi cay nên cứ tưng tửng…
– Đệt…. – tôi càu nhàu xong ra ngồi xem tivi. Giờ mới để ý kĩ căn nhà của lão… Căn nhà cấp bốn nhỏ gọn. Nếu nói là đẹp thì không đúng nhưng nó có vẻ ấm áp. Đồ đạc luôn được xếp gọn gàng. Sau này tôi mới biết tất cả là do lão một tay dọn dẹp từ lúc vợ có thai… Người đàn ông của năm đây chứ đâu nữa…. Cái tivi 32 inch vẫn còn mới… Mà để ý kĩ thì còn một căn phòng nhỏ nữa. Lúc nào cũng đóng cửa. Chỉ thi thoảng thấy lão đi làm về. Mở ra chút ngắm nghía rồi lại đóng lại… Đang lơ mơ thì có tiếng lão gọi ăn cơm…
– nhà có cái phòng nhỏ nhỏ là phòng gì đấy anh?
– phòng con tao đấy. Đ m cấm nghịch…
– đéo ai thèm động mà đã dồ ga lên…
– tao cứ nói trước. Một gấp mười… – lão nhìn tôi hằm hè…
Tôi nghĩ cũng buồn cười. Lão ngày xưa có ngán ngẩm gì ai đâu mà giờ thay đổi ghê quá. Lo lắng cho vợ con từng tí một. Tôi nhớ cái hồi lão còn làm với bố tôi. Lão nhìn phong trần lắm. Áo lúc nào cũng một áo ba lỗ mỏng một áo sơ mi không cài cúc. Đi đâu mà bị sao là tôi cứ nhè mặt lão ra gọi. Có gì là lão lo hết. Kể ra lão này được cái sống tình cảm. Ngày trước cũng thích chị tôi…
Tôi lại nhớ về chị… Mấy ngày nay tắt máy. Không biết chị có lo lắng gì không? Chị có nhớ tôi không nhỉ?
Mà quên… Tôi phải tránh xa chị thôi…
– Ăn đi. Tối đi trông xe tiếp…. – đang nghĩ thì tiếng của lão làm tôi giật mình
– sặc. Đang đau chân này… – tôi nhăn nhó
– kém. Thế mà đã kêu rồi. Chậc Chậc – lão khinh khinh nhìn tôi tặc lưỡi mấy cái…
– Im. Thích thì nhích… – động vào máu anh hùng rơm rồi nhé…
– Ờ… – lão nhìn tôi cười khoái…
Vẫn là trông xe chỗ cũ. Hôm nay có vẻ thanh niên kia đã biết nói. Cũng bâng quơ vài câu. Đêm xuống. Khi bar đã tàn khách cũng là lúc lão tới.
– về thôi… – lão nhìn tôi vẫy vậy ở bên kia đường…
Leo lên xe lão chở tôi đến một quán vỉa hè….
– Ăn gì gọi đi… Đồ nướng đủ cả… – lão nhìn tôi
– sao cũng được. Anh gọi đi…
Vậy là lại chén chú chén anh. Lão nói với tôi nhiều lắm. Lão kể về cái ngày đầu tiên gặp vợ lão. Kể về kế hoạch của lão cùng vợ sẽ chào đón đứa con đầu lòng ra sao…. Một chút chạnh lòng. Tôi đã làm được những gì nhỉ? Trong khi điều kiện của tôi hơn hẳn lão?
Đang gật gù thì lão giơ cái chén lên rót rượu vào…
– về nhà đi. Về còn đi học. Kiếm xong cái bằng tốt nghiệp. không giống tao bỏ học từ cấp hai giờ xin việc khó lắm. Nhà mày có điều kiện. Bảo ông già xin cho vào trong ngành cho sướиɠ. Tội đéo gì cứ phải đi qua đi lại cho mệt ra. Ngu lắm.
Lão nói cũng đúng. Tôi là cái thằng cố chấp. Lúc nào tôi cũng lấy cái lý do rằng tôi không có sự yêu thương của mẹ. Rằng tôi thiếu đi sự dạy dỗ. Rằng tuổi trẻ… Để rồi tôi tự cho phép mình cái quyền phá phách. Chẳng biết nghĩ đến tương lai là gì. Gì cũng để bố mẹ giải quyết hộ. Tôi nhớ cái hồi trẻ trâu kéo đàn kéo đống đi đánh nhau làm cho con nhà họ nhập viện. Không đánh được thì mặt đỏ như gang. Đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ. Sợ quá trốn mất tăm. Cuối cùng đợi ông bố tôi lo xong mới dám về….
– lớn rồi. Cái gì đã không làm thì thôi. Không làm được thì bỏ. Nhưng đã làm thì phải làm tới cùng. Đừng có kiểu nửa vời xong lại bỏ. Đàn ông đàn ang đéo gì. Mất mặt vl….
Câu nói này của lão làm tôi thấy thấm. Đã bao lần tôi từ bỏ cái này để lấy cái kia. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại bỏ đi tiếp. Cuộc sống của tôi cứ xoay vòng như vậy. Đôi khi tôi thấy bất lực với chính bản thân mình. Tôi không có động lực mạnh mẽ nên dễ dàng mất phương hướng chăng? Không phải… Mà đã từ rất lâu rồi… Tôi chưa cho mình một động lực hay hay mục đích gì nên ngày qua ngày tôi cứ vòng vòng với sự đánh đổi ấy….
– ông già mày giờ vẫn còn có thế. Mấy năm nữa tàn thì mày tính sao? tự mình lo cho bản mình đi. Cắm đầu vào mấy cái linh tinh làm gì? Mất thời gian. Như tao này. Ngày xưa thích đi học vl mà nhà nghèo nên phải nghỉ đi làm. Nghĩ lại giờ vẫn tiếc. Chưa kể việc sau này vợ con vào rồi thì điều bắt buộc là phải có tiền. Đéo có tiền thì lấy cc gì để mà ăn….
Lão ngà ngà nên nói nhiều lắm. Nhìn thì có vẻ là lão say nói nhảm. Nhưng với tôi lúc ấy thì một từ thấm thía là không đủ diễn tả. Không phải là tôi không biết về những điều ấy. Mà tôi đã bỏ quên quá lâu rồi…. Kết thúc chai thứ tư thì tôi và lão đứng dậy. Lão tranh trả mà nhất quyết tôi không cho. Về tới nhà lão tôi lấy bao thuốc lá ra ngoài hút… Những cơn gió nhè nhẹ của một buổi trời đêm tháng tư làm tôi nhận ra nhiều điều…. Và có lẽ…. Tôi đã có mục đích cho bản thân mình….