Có rất nhiều lần… Khi gặp lại… tôi đã hỏi người ấy rằng
– Tôi bây giờ là gì trong mắt của em?
Nhưng đáp trả lại tôi là ánh mắt đượm buồn. đôi mắt ấy nó không cười như lần đầu tiên tôi gặp nữa. Có chút gì đó giận hờn. Có chút gì đó trách móc mà chẳng bao giờ những điều ấy nói ra thành lời… Con người khi nặng tình lạ lùng thật đấy….
……..
Tôi đã là một cặp với nhỏ… Đi học hay chơi hay cả những lần đi sinh hoạt đoàn nhỏ cũng đều dắt tôi theo… Mà phải nói thêm… Trường tôi học cũng không xấu như mới kể đâu.. Dù một lớp ngót ngét vài ba mạng cá biệt thì đa số còn cũng không đến nỗi là phá phách. Cũng chỉ là cái tuổi nông nổi muốn thể hiện với đời rằng ” tôi lớn rồi đấy ”… Chứ gặp mấy anh áo xanh đeo quân hàm thì cũng đái ra quần… Xanh mắt mèo…
Số còn lại thì là do thi trường điểm trượt hoặc mới chuyển tới không kịp thi nên… Học tạm…
Chị tôi đi du lịch cũng đã về được một tuần… Tôi lại phải trốn tránh cái khuân mặt ấy… Nhưng thay vì phải lang thang thì giờ tôi đã có nhỏ… Trưa sang nhỏ ăn trực.
Tôi cũng đã vô tình được gặp bố mẹ nhỏ khi hai người đi về đột xuất.
Các bác thoải mái khi biết gia cảnh nhà tôi. Hmm… Phải nói thế nào nhỉ… Không thích nhưng cũng chẳng ghét… Mà tôi cũng chỉ cần có thế thôi… Mong chờ gì hơn nữa…
Cái lần đầu tiên được gặp bố mẹ nhỏ. Tôi cũng hồi hộp lắm chứ. Ăn cơm mà cứ như gái mới về nhà chồng ấy. Rón ra rón rén làm bố nhỏ cứ cười. Ông còn trêu là
– ăn tự nhiên vào. Làm gì mà cứ như tôi sắp ăn thịt cậu vậy?
Mẹ nhỏ thì lại cười xong nói dăm ba câu chuyện về làm ăn… Tôi không hiểu và tôi cũng chẳng muốn hiểu nên cứ vừa ngó vừa ăn thôi… Trở về nhà hôm ấy thì nhỏ nhắn tin trêu mà muốn độn thổ cho hết nhục
– Chồng hôm nay biết sợ rồi à?
– ….
Thế đấy… Vợ với chả con thế đấy… Cứ hở hở ra là phải xoáy cho vài câu mới chịu được… Tôi nhắn lại…
– chả bù cho vợ nhà người ta…
Nhắn xong tôi mới biết là Thêm một lần ngu… Nhỏ giận luôn… Làm cả tuần sau đó tôi có tha thiết xin lỗi cũng vẫn giận…
Nhưng cứ ngỡ như tôi và nhỏ hòa hợp như vậy thì tôi sẽ quên được chị thì chị lại là người khơi dậy nó…
Hôm ấy tôi không ăn cơm nhà nhỏ vì phải về cho ông bố thấy mặt sau một chuyến công tác xa. Đang lơ mơ ngủ thì lại có một bàn tay vuốt ve mái tóc. Mở mắt ra thì là chị…
– Chị cứ tự tiện vào phòng em thế nhỉ?
– Đâu… Cửa mở nên mới vào mà… – chị hồn nhiên trả lời
– mở cái gì mà mở… Em khóa trái rồi… À… Chị lấy chìa khóa phòng em phải không? Trả ngay lại đây… Chẳng có chút gì gọi là riêng tư của thằng em này cả…
– Ai bảo vứt linh tinh… Mà trả rồi thì ai dọn cái đống bừa bộn này cho ông?
Chị nói cũng đúng. Tính tôi bừa bãi lắm. Quần áo tôi có bao giờ phải giặt đâu… Đồ đạc thì cứ ném hết chỗ này sang chỗ khác… Đang suy nghĩ thì chị giơ bài kiểm tra trong cái cặp huyền thoại ra…
– được 7 điểm rồi á?
– Ừm…
Tôi cũng quên nói. Ngoài việc hút thuốc trốn tiết thì từ ngày yêu nhỏ tôi có thêm một việc. Là học… Kết quả của việc nhỏ kèm thêm đấy… Tự hào phết…
– Thế thì phải có thưởng rồi – chị chống cằm suy nghĩ
– thưởng gì? Hết giao ước rồi còn gì – tôi nhíu mày nhìn chị
– Ai nói hết đâu nào? – Chị cười – chiều nay đi xem phim nhé? Chiều nay chị rảnh…
– ….
Tôi ngạc nhiên lắm. Trong tôi giờ cảm xúc lẫn lộn… Những gì từ ngày đầu tiên tôi có với chị nó lại ùa về…. Tôi có sai không? Nghịch lý thật…
– Ừm… Cũng được… Em cũng không phải đi học…
– mặc quần áo nhanh rồi đi thôi… – chị lại cười… Nụ cười ấy…
Thay quần áo xong thì xuống nhà chị xin phép cho hai đứa đi xem phim… Chị chọn một bộ phim tình cảm gì đó. Tôi chẳng nhớ nó như nào nữa… Vì xem được một phần ba thì tay tôi và chị đã đan vào nhau rồi… Còn Chị gục vào vai tôi ngủ ngon lành… Nếu ai không biết thì chắc chắn sẽ nói chị là người yêu của tôi… Chị teen mà…
Tôi lúc ấy chỉ biết là đang rất hồi hộp. Tim thì muốn đập nát cái l*иg ngực để nhảy ra ngoài… Bất chợt tôi quay sang nhìn chị. Đúng lúc chị mở mắt. Hai ánh mắt chạm vào nhau… Một thoáng ngại ngùng… Tôi nhìn chị không chớp mắt… Và chẳng hiểu cái ma lực nào xui khiến tôi cúi xuống để hôn chị… Nhưng gần đến nơi thì chị quay mặt để tránh làm môi tôi chạm vào má chị… Tôi giật mình quay đầu lại dán mắt vào màn chiếu… Tim đập nhanh… Chị cũng ngồi thẳng dậy… Rút tay khỏi bàn tay tôi… Bộ phim kết thúc là chị đi ra ngoài trước… Tôi để chị đi xong thì nhanh chóng ra ngoài đi thằng vào phòng vệ sinh nam… Xả thật nhiều nước và vỗ vào mặt… Tôi đã làm gì thế này… Sau này làm sao tôi có thể nhìn mặt chị nữa… Sai rồi… Sai thật rồi… Tôi chỉ biết nghĩ vậy và rồi có tin nhắn của chị…
– chị về trước nhé…
Vậy là hết. Chị đã nhận ra tôi nghĩ gì… Một thằng em nghịch ngợm ngu dốt đi yêu chính chị gái của mình… Nghịch lý… Quá nghịch lý…
Cả hai tuần sau đó tôi chẳng gặp chị… Tôi trốn… Chỉ đến 9 rưỡi tối tôi mới về nhà. Vì lúc ấy chị mới ngủ…
Tôi và nhỏ vẫn bình thường… hình như nhỏ biết tôi đang có gì giấu diếm nên cứ hỏi cho bằng được. Nhiều khi bực quá tôi lại quát
– Em không hiểu hay cố tình không hiểu thế. Anh bình thường… Rất bình thường là đằng khác…
Nhưng thấy mặt nhỏ tội tội là tôi lại hạ giọng xin lỗi… Nhỏ thấy tôi xin lỗi thì khóc… Tôi kéo nhỏ lại ôm thì nhỏ đẩy ra…
– không cần… Cút đi…
– Chồng xin lỗi mà… Chồng sai rồi…
Kéo lại lần thứ ba thì nhỏ mới chịu… Lau nước mắt cho nhỏ xong thì cũng là lúc cả hai chìm dần vào nụ hôn… Và chuyện gì xảy ra thì ai cũng hiểu….
– ghét chồng lắm…
– ….
– lần sau đừng mắng thế… Vợ sợ…
– Ừm… Chồng xin lỗi… Không thế nữa đâu…
Ôm nhỏ vào lòng rồi cả hai đứa chìm vào giấc ngủ…
Trở về nhà khi kim giờ nhúc nhích sang số 11… Tôi đi thẳng lên phòng… Tắm một cái cho con người dễ ngủ… Nhưng vừa lau xong cái đầu thì mất điện… Tôi ngồi im một lúc cho đôi mắt quen với bóng tối… Rồi khi Đang sờ cái điện thoại để bật đèn pin thì có bóng người thấp thoáng ngoài cửa… Đầu tiên tôi cứ nghĩ là ma nhưng tìm thấy cái điện thoại hóa ra là chị. Đang ôm cái gối… Mắt ướt ướt… Tôi quên là chị sợ bóng tối… Còn chị thấy tôi bật đèn điện thoại lên thì trèo lên giường tôi ôm gối nằm im re… Tôi lại bắt đầu hồi hộp… Không như những ngày còn bé. Hôm nào mất điện là chị sang ôm tôi ngủ ngon lành…
Tôi định đứng dậy thì chị kéo tay lại… Không nói gì… Chắc chị sợ nên tôi đành phải ngồi ở đấy… Được một lúc khi cơn buồn ngủ kéo đến… Đang gật gù thì có bàn tay kéo tay tôi dật dật. Ý bảo nằm xuống… Tôi buồn ngủ nên cũng nằm xuống theo… Chị thì vẫn như cái thói quen thời thơ ấu kéo cánh tay tôi ra và rúc vào ôm tôi chặt cứng…. Vậy là tôi lại tỉnh vì cái mùi thơm nhè nhẹ của chị…. Một lúc sau thì có điện… Chị đã chìm vào giấc ngủ… Tôi với cái điều khiển điều hòa bật lên rồi rút nhẹ cánh tay đi ra đóng cửa với cái ý định ra ngoài thì có tiếng chị…
– Đi đâu thế? Lại đây ngủ đi…
Tôi không biết là mình đang nghĩ đúng hay sai nhưng những gì đang tưởng tượng ra thì hoàn toàn không trong sáng một chút nào..
– chị sợ… – tiếng của chị
– Ừm…
Có lẽ là chị sợ thật… Tôi quay lại tắt bóng điện rồi trở là giường. Chị vẫn vậy. Kéo tay tôi ra gối đầu ngủ như cũ… Tôi nằm đó suy nghĩ và cứ suy nghĩ thôi… Mọi thứ mênh mang từ lúc gia đình tôi vẫn còn hạnh phúc… Tôi và chị vẫn chưa biết đến yêu đương. Chị vẫn thường trêu chọc tôi đến phát khóc. Và lẽ dĩ nhiên là mẹ lại mắng chị… Hmm… Ấy vậy mà chị tôi lại sợ bóng tối… Ngày ấy nhà chưa xây… Vẫn còn cái nhà kho tách biệt với căn nhà gỗ nhỏ của gia đình tôi… Có lần bố mẹ đưa tôi về ngoại chơi. chị ở nhà một mình. Chị vẫn hay vào đó chơi nhưng rồi cái cửa bị kẹt. Chẳng ai để ý cả. Hôm đó vì bận việc nên bố mẹ tôi về muộn. Để tôi ở ngoại. Khi về nhà không thấy chị đâu… Gọi mãi chị mới thưa trong cái nhà kho ấy…. Mẹ vẫn hay kể về cái lần tìm thấy chị… Chị run cầm cập… Đôi mắt dại đi… Mà hồi đó ngô nghê đâu có biết mức độ nghiêm trọng của việc ấy như thế nào….
Đang miên man suy nghĩ thì có một nụ hôn nhẹ vào má… Tôi đứng hình… Không gian phòng tối om mà tĩnh lặng đến cái mức tôi nghe rõ tiếng tim của mình đập…
Bonus
Nó hôm đó được rảnh. Vợ mới về ngoại. Bé cũng theo ông bà đi hóng gió.
– tranh thủ Type rồi làm trận lol thôi – nó nghĩ thầm…
Đang ngồi cạnh cái lap lạch cạch thì có tiếng
– Hù – là CHỊ…. – đang viết cái gì đấy – thấy nó bật word lên là mặt chị nghiêm trọng lại… Và sau khi đọc xong mấy dòng thì…
– rảnh rỗi quá hả chồng?
– Ờ thì….
– viết vớ vẩn gì đây? – Chị hỏi tiếp – viết cho ai đọc…
– À thì…
– thì cái gì? Vợ con không lo… Cứ mải mê…
– Không lo lúc nào đâu… Chứ có đêm nào anh được yên giấc đâu? – nó nhăn mặt… Sự thật là thế… Đêm nào cũng bắt nó xoa bụng với ru con ngủ xong nó mới được ngủ… Thi thoảng bị nghén hộ thì nó vẫn phải chịu… Sau cái hôm phải đi 15km mua dưa hấu thì nó cũng mua sẵn cả dưa muối cà muối xoài chanh các kiểu về để… Phòng lúc hai vợ chồng bị nghén…
– lại bật à? – Chị cười đểu
– À vâng… À không… Không…
– Đưa đây xem nào? – Chị chỉ vào cái lap… Nó im lặng… chờ đợi…
Chị vừa xem vừa nhìn nó… Xong cũng im lặng đi về phòng… Không quên vác theo cái lap…
– Ơ… Của anh… – nó với với…
– Ông cẩn thận đấy… Tôi sẽ báo cho thằng Khoa…
– …. – nó chạy theo cố với
– để im đấy… Đang xem có viết xấu gì tôi không…
– …..
Đến hôm nay mà vẫn im lặng… Nó cũng chẳng dám đòi… Hành hạ quá mà….