Một buổi chiều nóng bức, trong quán cà phê.
Chiếc bàn dựa gần cửa sổ, một người đàn ông mặc chiếc áo ngắn tay đang nghe điện thoại. Thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi mấy tuổi, làn da hơi ngăm, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn, nhưng vẫn rất dễ nhìn. Nhất là ngũ quan hoang dã có chút tục tằng kia, làm anh ngập tràn cảm giác thành thục và mị lực cuồng dã.
Hấp dẫn hơn là dáng người của người đàn ông, áo ngắn tay đen bó sát người, làm tôn lên cơ ngực và bờ vai rộng lớn kia, phần eo thon chắc không chút mỡ thừa, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dáng cơ bụng.
Những người phụ nữ ngồi gần đó thường xuyên đảo mắt về phía này, nếu không phải trên người người đàn ông tản ra khí chất không dễ chọc, sợ rằng người muốn xin số anh đã đứng chật cả bàn.
“Con biết rồi mà, con sẽ xem mắt với đối phương, không đuổi người ta đi đâu. Được rồi, ngài nghỉ ngơi cho khỏe đi, cứ thế nhé…..”
Người đàn ông này chính là Mục Dĩ Đông, không kiên nhẫn chuẩn bị cúp điện thoại, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, anh đã bị cảnh sắc ngoài cửa sổ hấp dẫn.
Trong tầm mắt anh, một thiếu nữ đang bước từ xe taxi xuống, cô bé có một khuôn mặt cực kỳ thanh thuần, mái tóc đen nhanh dài đến tận eo. Chiếc váy trắng phác họa đường cong lả lướt, vòng eo thon gọn đến mức một tay có thể ôm hết, làn váy tùy ý tung bay, đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc rõ xuống trên mặt thiếu nữ, cô cười vuốt chúng lên.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây chiếu lên cảnh này, quả thực đẹp như một bức tranh…..
Đồng tử của người đàn ông co lại, trái tim như bị đập một cái thật mạnh. Lúc này chỉ cảm giác máu cả người đang sôi trào, kêu gào, trong đầu truyền đến một âm thanh: Là cô ấy, chính là cô ấy!
Trong khoảnh khắc đó, dường như cả sinh mệnh đều có cảm giác thỏa mãn, lan tràn từ l*иg ngực đến tứ chi, làm Mục Dĩ Đông hoàn toàn chìm đắm trong sự đẹp đẽ ngất ngây này.
Thậm chí anh đã nghĩ xong tên con của hai người rồi!
“Mẹ nó!”
Người đàn ông cười mắng một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại đi ra ngoài hỏi phương thức liên hệ của người ta, nhưng lại nghe thấy tiếng nạt nộ điên cuồng của ba mình.
“Mục Dĩ Đông, còn dám tranh luận với ông đây! Có phải con muốn làm ba tức chết không! Nếu không dẫn vợ về thì coi như ba không có đứa con trai như con, nghe thấy chưa?”
“Biết rồi biết rồi mà, ba, lần này con nhất định sẽ kết hôn, cứ thế nhé!”
Mục Dĩ Đông vội cúp điện thoại, ra khỏi quán cà phê.
Ai ngờ, anh vừa kéo cửa ra đã thấy thiếu nữ chuẩn bị đi vào.
Hai người cách nhau cực gần, hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ ập vào trước mặt anh. Nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ này, Mục Dĩ Đông như ngừng thở, cả người căng chặt không thể di chuyển.
Cô đẹp quá, trông nhỏ quá, đã thành niên chưa nhỉ?
Máu dồn lên gò má, người đàn ông thầm nghĩ, dù chưa trưởng thành cũng không sao. Bọn anh có thể kết hôn trước, vài năm sau rồi đi đăng kí sau, nếu không được nữa thì ra nước ngoài lãnh chứng cũng được!
Bàn tay đang nắm khóa cửa của Mục Dĩ Đông giật giật, còn về phần cô gái có thích anh hay không, người này chẳng thèm suy nghĩ. Anh chỉ biết, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào yêu cô hơn anh!
Đúng, chính là yêu!
Trong ngực Mục Dĩ Đông chợt cảm thấy ngọt ngào, như đã đợi mấy đời, mới đổi lấy lần gặp gỡ này!
Anh không tin số mệnh, nhưng giờ khắc này lại không thể không thần phục dưới sự sơ ngộ của vận mệnh!
Mục Dĩ Đông thấy rất may mắn vì mình vẫn chưa kết hôn, hoàn toàn có tư cách có được cô. Huống chi điều kiện của anh còn tốt hơn đàn ông bình thường cả vạn lần, không chỉ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dáng người cũng đẹp như tạc tượng, gia cảnh giàu có chẳng lo nghĩ, đủ để bảo bối của anh tài mười đời cũng chẳng hết, tuyệt đối không để cô phải chịu khổ!
Điều không hoàn hảo trong cuộc đời anh đó là, diện mạo mình không phải dáng vẻ môi hồng răng trắng như những ngôi sao nam, nhưng anh lại có một c̠ôи ŧɧịt̠ lớn, nhất định sẽ chơi cô sướиɠ đến mức dục tiên dục tử.
Gả anh anh đi mà, anh sẽ thương yêu cô……
Mặt người đàn ông rần, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ xinh đáng yêu kia.
Có lẽ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, thiếu nữ cũng dừng bước, đứng trước mặt anh, do dự hỏi.
“Anh là Mục Dĩ Đông sao?”
Cô biết anh à?
Mục Dĩ Đông trợn to mắt, rụt rè gật đầu, chợt có một suy nghĩ không thể tưởng tượng được, không phải cô là đối tượng ông già chọn chứ?
Nụ cười của người đàn ông còn chưa kịp lộ ra, đã nghe thấy thiếu nữ nói: “Chắc đúng rồi.”
Đôi mắt xinh đẹp cong cong, nhưng lời nói lại tựa thanh đao nhọn chọc mạnh vào trái tim Mục Dĩ Đông.
“Chào chú Mục ạ, cháu là Diệp Miên Miên. Người xem mắt với chú hôm nay là mẹ cháu, nhưng bà ấy tạm thời có cuộc phẫu thuật đột xuất, nên không tới được, chỉ có thể bảo cháu tới đây xin lỗi, chớ để chú đợi lâu.”
“Thật sự xin lỗi ạ!”
Thiếu nữ hơi khom lưng, khuôn mặt nhỏ thanh thuần ngập tràn vẻ xin lỗi, con ngươi như nai con phản chiếu dáng vẻ người đàn ông, trông cực kỳ đáng thương.
Mục Dĩ Đông vừa nãy nóng bỏng rung động bao nhiêu, bây giờ tâm như tro tàn bấy nhiêu.
Sống đến năm 36 tuổi rồi, lần đầu tiên rung động với phụ nữ, thế mà cô lại là con gái của đối tượng xem mắt?
Ông trời đang đùa anh đúng không!